Thursday, May 12, 2016

KHÔNG CÒN KHÓI MÂY (Luân Tâm)






KHÔNG CÒN KHÓI MÂY

Lòng lạnh hồn đau tóc rụng đầy
Nhớ thương làm dáng áo đùa mây
Mùa đông gửi chút son môi ấm
Hè vẽ chân mày đêm đắm say

Mới còn đầm ấm mới si mê
Sao bỗng đi đâu chẳng thấy về
Gối chăn còn dáng nằm mê hoặc
Tóc rối tay thơm giữ hương thề

Gió bụi vô tình lắm bể dâu
Sao đành chôn vội mộng ban đầu
Cánh hoa mắc cỡ mong manh quá
Không giữ tình ru bướm thương đau

Ngây dại trông tìm khắp núi non
Rừng xưa trăng cũ mắt nai tròn
Không tên không tuổi không bong bóng
Một chút nhìn nhau cũng chẳng còn

Cũng đành trọn kiếp ôm sầu riêng

Hình hài cây cỏ áo khùng điên
Xin cho một chút màu thu cũ
Cho áo vàng mơ nhẹ gót tiên

Như hạt bụi hồng như giọt sương
Xa gần không để chút dư hương
Không còn nũng nịu không hờn dỗi
Xương thịt tàn cờ nát vết thương

Vòng tay mòn mỏi mộng bốn mùa
Ôm cả gió trăng tắm nắng mưa
Gối hoa chăn bướm thành mây khói
Lủi thủi đi về hết lối xưa

Còn chỗ nào thơm chẳng phai màu
Áo bay tóc gió nước qua cầu
Đôi bờ đá lạnh rêu ngơ ngác
Chớp bể mưa nguồn hôn chiêm bao…

MD 05/09/03
LuânTâm

No comments: