BÁO CÁO KẾT QUẢ
“SỨC CHỪNG MÔ XÔ CHỪNG NẤY”
(Xin bấm vào những chữ đỏ để tham khảo)
Kính thưa quý thầy
cô và các anh chị các anh chị,
Sau khi bài phóng
sự “Chuyện Gì Rồi Cũng Xong”, mô tả cuộc sống vô cùng khắc nghiệt của
anh Võ Dự, được đăng lên blog Chim Về Núi Nhạn, CVNN nhận được email của thầy
Hiệu Trưởng Nguyễn Đức Giang khuyến khích mở cuộc lạc quyên “Sức Chừng Mô Xô Chừng
Nấy”, và “chiến dịch" này đã được sự đáp ứng của nhiều người, kể cả những
người không có liên hệ gì đến Phú Yên.
Tính cho đến hôm
nay (23 tháng 5, 2016) việc giúp đỡ anh Võ Dự đã kết thúc, và Thukỳ xin được báo
cáo kết quả:
I. VỀ VẬT CHẤT:
1.
Sau
khi được sự khuyến khích của thầy Giang, Thukỳ đã “phát động” cuộc lạc
quyên trên diễn đễn đàn CVNN và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của quý thầy cô và
các anh chị qua số tiền 1,500 USD.
2.
Từ vùng đông bắc Hoa Kỳ, anh Lê Đức Luận cũng đã kêu
gọi những đồng môn, và đã quyên góp được 550 USD, không kể 50 USD của thầy Nguyền
Đức Giang nhờ thầy Phan Diệu đích thân mang đến tặng anh Dự.
Kính thưa quý thầy cô và các anh chị, 'chiến dịch' “sức chừng mô xô chừng nấy” đã mang lại kết quả như sau:
Thukỳ vận động
|
$1,500
|
Anh Lê Đức Luận vận động
|
550
|
Thầy Nguyễn Đức Giang tặng
|
50
|
Tổng Cộng
|
$2,100
|
Thukỳ tưởng chiến
dịch “sức chừng mô xô chừng nấy” đã kết thúc, nhưng khi đến tham dự đám cưới trưởng
nam anh chị Lê Kim Đạm ở Houston vào cuối tuần trước, Thukỳ lại được thêm sức
từ:
·
Anh
chị Lê Công Văn: 50 USD,
·
Anh chị
Huỳnh Cho (Ngọc Dzung): $100 USD,
và Thukỳ đã gởi đợt
3 về cho anh Dự theo biên nhận sau:
![]() |
Bấm vào để xem phóng đại |
Ngoài ra, Thukỳ được
biết anh chị anh Đặng Trung Chính - Thanh Hà, từ Úc Châu, cũng đã nhờ chị Lương
Thị May đến thăm và tặng anh Dự 200 USD.
Như vậy, tổng số
tiền mà anh Dự nhận được từ thầy trò Phú Yên và thân hữu:
2,100 + 150 + 200 = 2,450 USD.
I. VỀ TINH THẦN:
1.
Ngay
khi biết được hoàn cảnh của anh Dự, Thukỳ thỉnh thoảng gọi điện thoại về thăm
hỏi, an ủi và khuyến khích anh. Thukỳ được
biết, dù cuộc sống khó khăn, nhưng anh Dự,
tên khai sinh là Võ Dựng, luôn tỏ ra lạc quan, hết lòng săn sóc cho vợ và
con. Anh cũng bầy tỏ sự cảm động khi biết được đồng hương và đồng môn đã
nghĩ đến anh, và anh cũng đã gởi lời thăm hỏi đến tất cả những người quen biết.
2.
Được
sự uỷ nhiệm của thầy Nguyễn Đức Giang, thầy Trương Xuân Huy đã đích thân đến
nhà anh Võ Dự, và sau khi trở về thầy đã viết bài “CÂU CHUYỆN CÒN DÀI”; xin mời quý Thầy Cô và các anh chị
bấm vào những chữ đỏ trên để đọc và tìm hiểu thêm về gia cảnh của
anh Dự.
3. Từ Tuy Hòa, Thầy Phan Diệu cũng đã lặn
lội đến thăm viếng, an ủi học trò cũ của mình, và đã cho chúng ta
biết một số chi tiết về anh Dự như sau: “Anh
Dự có 1 vợ và 4 con: 2 trai và hai gái ở nhà cha mẹ cho cấp 4 cũ kỹ và
xuống cấp. Vợ bị tai nạn nằm một chỗ (sống đời sống thực vật không
biết gì cả). Một con trai trưởng bị điên, không chữa trị được, hàng
ngày phải xích lại một chỗ vì nếu thả ra sẽ gây phiền hà cho mọi người.
Một đứa con trai vì gia đình nghèo phải lưu lạc nơi khác tự lo miếng cơm
manh áo. Hai cô gái nhỏ sinh đôi đã có chồng và lo cho chồng
con, không lo cho cha me được. Đúng là “những mảnh đời bất hạnh mà
xội hội đang giúp đỡ đó”. Cuộc sống em Dựng cũng khá khổ, hàng
ngày phải lo cho vợ cho con (Một duyên hai nợ âu đành phận; khách râu mày
cũng nhiều nỗi truân chuyên).
4.
Trước
khi gởi tiền đợt 3 về VN cho anh, Thukỳ gọi phone thăm hỏi và an ủi
anh.
Thukỳ nói: “Anh Dự ơi, khí hậu
VN nóng quá, nếu chỗ anh ở có điện thì anh nên mua quạt máy cho chị
và cháu, vì dù sao nằm một chỗ cũng dễ bị lở loét da, nhất là sợi xích
chân quá lớn, khi cử động sẽ cắt vào da đau đớn; anh nên quấn vải
quanh cổ chân để cháu đỡ đau vì bị xích
cứa”. Anh cho biết thính thoảng anh phải lật người chị để khỏi bị lở
loét thân thể, nhưng cũng không tránh khỏi; riêng cháu thì vì lớn con nên
phải dùng xích lớn; dù chân cháu bị lở loét, nhưng anh không thể đến
gần cháu, chỉ chấm bông gòn và thuốc đưa cháu tự làm, vì cháu không
nói được, không có trí khôn, dễ giận giữ và phản ứng mạnh; còn anh, vì
sức yếu, không đỡ được nên phải tránh xa, cháu suốt ngày la hét vì
tức giận, có lẽ do lở loét hoành hành…Mỗi khi cho cháu thức ăn, anh phải
dùng chén bát nhựa, vì mỗi khi ăn xong cháu thường ném bát vào người
anh…
Thưa quý Thầy Cô
& các anh chị sau khi nói chuyện với anh Thukỳ cứ bị mất ngủ,
buồn mãi và suy nghĩ thật nhiều…Dù biết không làm gì hơn được nhưng
vẫn cứ buồn. Vài dòng xin chia sẻ tâm tình mà Thukỳ biết được,
xin tất cả cầu nguyện cho gia đình anh, và cho anh thêm nghị lực vượt
qua những khổ đau mỗi ngày khi nhìn thấy vợ và con.
Thay mặt anh Võ
Dự Thukỳ xin gởi lời cám ơn chân thành tha thiết từ đáy lòng gởi
đến quý Thầy Cô và các anh chị, xin ơn trên trả ơn bội hậu cho những
tấm lòng nhân ái.
Thukỳ
No comments:
Post a Comment