THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Thursday, May 12, 2016

THÁNG NĂM PHƯỢNG TÍM (Ý Liên)





THÁNG NĂM PHƯỢNG TÍM

Tháng Năm chầm chậm đến như chút nắng và chút gió diụ dàng của mùa xuân của Californiạ. Ai bảo California ồn ào và đầy khói xe riêng Dao vẫn có một khỏang trời rất trong và nhẹ với những chiếc hoa mong manh màu tím nhạt mà Dao thường gọi là "phượng tím" trên quãng đường gần nhà Dao và trong sân trường Pasadena Community Collegẹ. Maù hoa mong manh như những bâng khuâng tưởng chừng rồi sẽ tan nhanh theo gió và nắng khi mùa hè đi qua nhưng màu tím man mác của một mùa hạ trong, một thời sách vở vẫn lẫn quất đâu đó trong lòng Dao khi thời gian mười năm thoáng qua như một giấc mộng. 

Dao ngày đó còn là cô học trò mới, rụt rè bước vào ngôi trường đầu tiên ở Hoa Kỳ để làm quen với lối giảng bài chớp nhoáng của mấy vị giáo sư cũng như thức ăn Hamburger, Burrito, Taco lạ hoắc với khẩu vị của Daọ. Hôm đầu tiên lấy một lớp về điện toán, Dao đã chóang váng mặt mày vì một lô bài tập với những từ chuyên môn khó khăn cứng ngắc như bánh mì bỏ quên trong tủ lạnh lâu ngày.

 Có người bạn khuyên Dao nên tìm một thầy kèm tại trường để làm quen với môn học mà Dao có ý định chọn làm nghề tương lai của mình. Ôi cái lớp Fortran cổ lổ sĩ này biết tìm ai bây giờ! Trúc, nhỏ bạn Dao vừa mới làm quen ở cafeteria khi Trúc biết Dao vưà từ Viêt Nam đến cứ khuyên Dao vào văn phòng EOP (*) của trường mà tìm thế nào cũng có lắm người đang cần học trò để đủ tiền mua sách vở cho mùa tớị. Là học trò chắc ai cũng nghèo như Dao, vừa là giúp mình vừa giúp người nên Dao dù ngần ngại cũng bước vào văn phòng EOP. Người thư ký bảo Dao chờ đợi vì chưa có thầy kèm nào chịu ghi danh cho môn học Fortran này cả. May mắn không phải chờ đợi lâu, chỉ độ một tuần sau Dao đã được gọi vào để nhận thầy kèm. Ngày ra mắt ông thầy kèm, Dao ăn mặc chỉnh tề hơn mọi ngày, váy xanh ca rô màu thanh thiên, aó lụa trắng và đôi giày trắng thấp gót dịu dàng thay vì chiếc quần jean xanh bạc màu, áo thun đơn sơ và đôi giày tennis cũ kỹ.  Nhìn Dao giống như các học sinh mặc đồng phục Trúc phải bật cười "làm cái gì mà trịnh trọng thế!!!". Tính Dao bao giờ cũng vậy, ngăn nắp, lễ phép, đàng hoàng. Một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy huống hồ cả một khoá học dài trước mặt. Dao bước vào khu học tập, ông thầy đang bận rộn giúp các học sinh đến hỏi bài bên trong chưa thấy xuất hiện.


 Dao càng hồi hộp ngồi ở hàng ghế chờ đợi thôi nhìn mông lung ra ngoài hàng phượng tím phía bên kia khung cửa kính. Mãi một lúc lâu một người thanh niên dáng gầy gầy, quần jean và áo thun như những học sinh khác với cặp mắt kiếng trắng còn lấm tấm bụi phấn bước ra ngoài nhìn quanh quất. Người thanh niên mà Dao đóan là ông thầy kèm nhìn thấy Dao ngồi khép nép một góc, như biết Dao là cô học tròn đến trình diện ngày hôm nay, tươi ngay nét mặt còn đượm vẻ mệt mỏi có lẽ vì thức khuya học bài: 
"Xin lỗi đã phiền cô chờ lâụ. Cô là Tiểu Dao? Tôi là Quân. Tôi nghe Trúc nhắc về Dao hoài". 
Lạ thật, ông thầy hình như đã biết Dao từ lâu lắm. Dao ngồi ngay ngắn lễ phép trả lời từng câu hỏi của ông thầy: 
"Tại sao cô chọn ngành Computer Science" 
"Dạ... có người bạn dạy Dao chơi game nên Dao thích" 
"Đơn giản vậy à! cô có biết là nghành này khó khăn lắm không, đòi hỏi giỏi tóan nữa đấy" 
"Dạ! Dao học xong lớp toán 12 ở Việt Nam rồi" 
"Cô có lấy test về toán chưa?" 
"Dạ, rồi ạ" 
"Bao nhiêu điểm?" 
Một chút ngượng ngập, Dao biết là mình đang đỏ mặt:
"Dạ...20/40..." 
"trời đất !!!như vậy thì làm sao học được" 
"Dạ, tại vì Dao chưa quen với mấy từ vựng nên làm chậm đó thôi chứ Dao giải được 21 câu mà chỉ sai một câu ". 
"vậy thì... trường xếp cho cô học lớp toán nào" 
"Dạ...algebra 1" 
Ông thầy thở ra: "ít nhất là calculus, toán giải tích đó cô ạ, rồi còn nhiều các lớp toán cao hơn như linear algebra, matrices, transitional mathematical notations, probabilities, vật lý và có cả các lớp điện nữa” v.v...
Ông thầy ngừng lại một chút dường như nghỉ mệt rồi tiếp tục "Chăm lắm đấy, cô còn muốn theo đuổi không...?" 
Một thoáng im lặng, có lẽ vì chưa nhìn thấy được "viễn ảnh đen tối" khi làm học trò ngành Computer Science như ông thầy đã phát họa , Dao bặm môi cương quyết gật đầụ 
"Dạ!"
 "Thôi tuỳ cô , bây giờ tôi sẽ dạy cho cô mỗi tuần một giờ vào thứ bảy nhé. Nếu cần thì tôi sẽ xin thêm giờ dạy cho cô. Bữa nay chỉ học phần giới thiệu sơ lược". 
Dao vui vẻ mỉm cười khi nghĩ đến mấy bài tập hóc buá đang chờ đợị
Ông thầy vẽ trên bảng cái khung của computer với CPU, ALU, mấy cái memory box và registers bên trong. Dao mở mắt to, nghe thật chăm chú, ghi chép cẩn thận, ông thầy sợ Dao không hiểu cứ tô đi tô lại hoài cái khung computer, Dao cũng tô đi tô lại đậm nét trên trang vở, trong trí nhớ. Đêm đến, giấc mơ của Dao đầy những data bus và registers. Vài tuần trôi qua Dao vẫn vất vả với những bài tập, xem ra những lời giảng của ông thầy kèm chẳng giúp được bao nhiêu nên trong giờ học hay trong văn phòng của ông giáo sư Mỹ Dao cứ hỏi đủ loại câu hỏi l¡m khi ngớ ngẫn đến độ ông giáo sư và các bạn học cũng quen cả tên lẫn mặt. Ông thầy kèm còn giúp cho Dao có thêm can đảm hỏi những câu hỏi mà dường như các bạn khác đều am hiểu bằng một câu nói của một danh nhân nào đó "Không có câu hỏi nào là ngu ngốc" cả. 
Mùa hè sắp đến khi khoá học mùa xuân trôi nhanh như làn mây ngoài cửa sổ. Dao mỗi thứ bảy vẫn đến trường gặp ông thầy kèm như thường lệ mặc dù daọ về sau ông hay nói những chuyện không dính dáng gì đến FORTRAN. Thỉnh thoảng Dao lại bắt gặp những tờ giấy ng¡n ngủi viết bằng tiếng Anh với nét chữ ngang bướng của ông thầy bỏ quên trong quyển sách Boolean Algebra cũ kỹ mà Dao thường đọc trong thư viện. Dao hiểu một cách đại khái: "Những quyển sách trong thư viện này dẫu thinh lặng nhưng vẫn có muôn vàn âm vang. Những đam mê thầm lặng nào rồi cũng lên tiếng để cỏ cây rung động. Bạn đã có bao giờ lao đầu một đam mê nào chưa? Thật kỳ lạ, bạn có cảm thấy một nỗi đau hay hụt hẫng nào đó nếu khi nhìn thấy nỗi đam mê của bạn chỉ là một viên sỏi nhỏ chìm vào một đại dương bao la, mất hút, không có lấy một gợn sóng". Dao ngày đó bận rộn với bài thi với sách vở nên cho rằng đó là sự nhạy cảm của ông thầy kèm khi đọc một đoạn văn tuyệt vời nào đó nên quên bẳng đi chẳng hỏi han ông thầy về đại dương vô tình ấỵ. Hoặc có khi ông thầy còn khó hiểu hơn: "Này Dao, nếu có một vòng tròn trò chơi mà Dao vẽ ra, một người đã bước một chân vào ngập ngừng, Dao nên bảo người đó phải làm sao? 

Dao vẫn đơn giản như bao giờ: "Dao sẽ không vẽ nhưng vòng tròn như vậy mà nếu có thì người đó cứ coi nhự.. không có và cứ bước hẳn ra là xong chuyện" Ông thầy bỗng hình như giận dỗi, bỏ đi, nhưng Dao chẳng hiểu vì đâụ. Buổi chiều ông thầy lại đến gặp Dao ở thư viện:
 "Dao ạ, Tôị… không thể dạy Dao tuần tới nữa ...." 
"Anh bận sao? Như vậy cũng được. Sắp thi rồi nên Dao cũng bận lắm"
Mùa học sắp kết thúc, buổi học thứ bảy cuối cùng với ông thầy kèm cũng trôi qua khi Dao quyết định ở nhà thu dọn căn phòng bề bộn của mình và giúp mẹ chăm sóc các cây cảnh. Một tiếng chuông điện thoại reo vang, giọng ông thầy ở đầu dây nghe như xa vắng:
"tôi nói chơi mà Dao không đến học thật sao" 
"Dao bận qúa mà cũng sắp hết niên khoá rồi không muốn làm phiền anh...."
"Dao cứ lên đi" 
"Dao lười quá!" 
"Dao không đến tôi sẽ ...khóc..." 
Dao lúng túng nên bật cười khe khẽ:
"anh nói chơi hòai, Dao đang bận một chút" 
"Dao không đến tôi vẫn cứ đợi đấy". 
Dao lại cười: "như vậy là Dao không có tội" 
Tiếng máy điện thoại vang lên ngắn ngủi khô lạnh. Một lát tiếng chuông lại reo vang. Giọng Trúc bên kia nghe chừng lo lắng: "Nè Dao, làm cái gì mà anh Quân buồn qúa vậy" Dao còn đang ngơ ngác, Trúc lại ngọt ngào: "ảnh đang đợi Dao, lên đi, không thì ảnh ... khóc thật. Ảnh đang bắt đền Trúc đâỵ" Dao bật cười khi nghĩ rằng Trúc chỉ giỏi phá bạn. 
Khóa học mùa hè bắt đầu, Dao trở lại trường, nắng sân trường ngan ngát một màu phượng tím. Trúc gặp Dao ở bãi cỏ thoai thoải nơi Dao vẫn thường ngồi mỗi buổi chiều khi sân trường vắng hoe và những hoa phượng tim tím lắt lay rơi trong gió nhẹ. 
Câu đầu tiên Trúc bảo Dao: "Anh Quân đã không còn dạy ở đây nữạ Dao biết chưa?"
Dao lắc đầu. 
"Anh ấy bảo một phần cũng vì Dao đấy"
"????"
 "Còn nhớkhông? lần đầu tiên Dao xuất hiện ở cafeteria, anh ấy cứ bảo Trúc làm quen Daọ. Anh ấy nghe Trúc bảo Dao muốn tìm thầy kèm nên ảnh đã vào văn phòng EOP ghi danh trở thành tutor của Daọ. Mà Dao cứ....tỉnh bợ.  Anh ấy bảo Dao đã bị computer ...hóa mất rồi". 
Rồi Trúc cười khúc khích, xoay người vô tư cúi nhặt những cánh phượng tim tím rơi tan tác trên sân cỏ. Những chiếc hoa tím trên cao vẫn còn đang lià cành, như hờn dỗi, như rưng rưng trước mắt Dao, một màu rất nhẹ như giải băng Dao vẫn choàng lên tóc, trời rất trong và những làn mây trắng vẫn bềnh bồng. Dao như đang trôi trên một giòng sông mơ hồ, viên sỏi rong rêu nào đang trở mình làm lòng sông âm vang sóng. Từ đó dù mưa nhiều hay nắng ít, trong Dao con sóng mãi cứ ngân nga dịu dàng khi California bắt đầu man mác với những con đường tháng năm phượng tím.
 (*) EOP = Educational Opportunity Program

Ý Liên
Post a Comment