Trâm Anh
“CHÚC THƯ” RĂN VỢ
Vợ chồng thương yêu đến mấy, lúc trẻ cũng có
cái chưa hoà hợp, huống chi lúc trộng tuổi. Bước vào ngưỡng cao niên, phụ nữ có
sự thay đổi “hooc môn” và “migraine” nên dễ sinh cáu bẳn. Khi vợ quá đáng, mình
nổi dóa lại thì bả lại bảo đang bị nhức đầu hành, thôi thì mình cũng nhịn.
Nhưng kịch bản này cứ diễn mãi, chẳng làm sao thay đổi được, tình cờ đọc lại
câu chuyện “Mài Dao Dạy Vợ”, tôi bỗng nảy ra một ý, làm một cái gì đó, “gọi là”
để dạy vợ. Nhưng trước khi kể cái kế của tôi, xin mời các bạn đọc lại câu
chuyện “Dạy Vợ” trong sách Cổ Học Tinh Hoa”, chắc cũng chẳng thừa đâu.
Ngày xưa có một anh ở quê tính
hiền lành nhân hậu, nhưng gặp phải người vợ có nết hay “chấm trả”. Nhà còn mẹ
già, cụ lại khó tính, thành ra, mẹ chồng-nàng dâu thường lục đục. Gia đình mất
hòa khí, không làm sao giải quyết ổn thỏa. Một hôm anh nghĩ ra một kế,
liền ra chợ mua con dao thật lớn, đem về cứ lấy đá ra mài, mài xong lại liếc,
liếc rồi lại mài, ngày này qua ngày khác. Vợ lấy làm lạ, hỏi thì anh không đáp.
Chị vợ dọa làm ầm lên. Bấy giờ anh chồng mới nói: “Tôi mài dao bén cốt có dịp
làm thịt mẹ. Mẹ đã già, chẳng chết nay cũng chết mai. Chi bằng giết mẹ cho rồi,
chớ để mẹ sống, ngày nào cũng to tiếng với cô, trong nhà xào xáo, hàng xóm chê
cười, nhục lắm. Như thế cô sẽ không còn ai để cãi nhau nữa. Nghe chồng nói vậy,
vợ đâm ra hối hận, từ hôm đó không còn to tiếng với mẹ chồng nữa. Anh chồng
mừng thầm, nhưng chưa chắc vợ đã thật hồi tâm. Đợi ít lâu, một hôm người chồng
lại đem dao ra mài rồi thử đi thử lại năm ba lần. Vợ nhìn thấy, lòng sợ hãi.
Chồng liền kêu vợ lại gần rồi làm bộ quả quyết nói rằng: “ Bữa nay tôi làm thịt
mẹ đây, cô vào nấu dùm nồi nước sôi”. Nói rồi xách dao xăm xăm lại chỗ mẹ nằm,
ra bộ như sẽ giết mẹ. Chị vợ thất kinh hồn vía, chạy lại ôm lấy chồng kêu khóc
năn nỉ: “Thôi trăm lạy mình, ngàn lạy mình, chuyện gì cũng do tôi cả, chớ không
ở mẹ già, tôi sẽ hối cải, đừng giết mẹ, tôi hứa không bao giờ cãi vã với mẹ
nữa”. Người chồng bấy giờ mới tin, không diễn cái kế giết mẹ nữa. Quả nhiên, từ
đó về sau trong nhà thuận hòa vui vẻ, mẹ chồng nàng dâu biết thương yêu nhau.
Từ chuyện này và cũng đọc đâu đó những
bản “chúc thư”. Tôi bèn phóng tác và viết bản “chúc thư” của tôi cốt để “nắn”
vợ như thế này:
Em yêu quý, mình sống ở Âu Mỹ, học
tính, cái gì cũng lo trước, nhất là “Di Chúc”. Không có gì kiêng cử cả.
Hôm nay anh viết “Di Chúc” này, nói rõ sau khi anh mất, tất cả tài
sản chung của chúng ta là thuộc về em và em toàn quyền định đọat, ngoài ra vì
thương và lo cho em, anh căn dặn một số điều sau:
1/ Em rất đẹp, phải nói là người đẹp như
em hiếm lắm, em lại được trời thương, ưu đãi, mơ cái gì, trời cho cái nấy, muốn
chồng là Nhà thơ-nhà văn, em có. Muốn Chồng biết “chụp hình” và chụp cho em
thật đẹp, em có. Muốn chồng phải “handy man”, biết sửa chữa mọi vật dụng trong
nhà, em có. Muốn chồng “nổi tiếng” để ra đời bằng chị bằng em, em có. Còn nhiều
thứ khác em muốn nơi chồng, em đều có. Duy chỉ có điều, muốn chồng làm ra thật
nhiều tiền thì anh không làm được như em mơ ước. Nhưng em lại có tính thích
“shopping” mỗi tiệc một “áo đầm” mới, nên anh không chiều em được, anh biết em
rất thất vọng. Sau khi anh chết, đừng dại dột học bài “chờ mộ chồng xanh cỏ” mà
cứ tái giá ngay nếu như tìm được đúng người mơ ước. Ở đời, thiếu cái gì, mê cái
đó, nhưng đừng lấy thằng Hảo, Bác sĩ, bạn anh. Nó độc thân và dòm ngó em lâu
rồi, anh biết rõ nó mà, nó giàu thật, nó kiếm rất nhiều tiền nhưng nó “kẹo”
lắm. Anh nghèo, không chiều được em, em đã thất vọng, em lấy nó, còn thất vọng
nhiều hơn. Mà thật ra, đàn ông nào cũng vậy, nó làm bộ hào phóng lúc còn cặp bồ
thôi, chứ rổ rá cặp xong rồi nó sẽ ca bài “tiền ai nấy xài” lúc ấy hối thì đã
muộn. Tốt nhất em nên tập tánh “đừng mê quần áo mới” nữa.
2/ Anh biết thằng Dõng, võ sư
“taekwondo”, nó mê em lắm, nó chỉ chờ anh chết là thi hành “khổ nhục kế” với
em. Em thích cái gì nó chiều cái nấy, đây là cái bẫy, ngây thơ như em chắc chắn
sẽ dính. Thằng này anh biết tính nó từ hồi còn học Trung học, nó có vẻ hiền
nhưng rất cộc. Em bảo bị thay đổi hooc-môn hay migraine mà cằn nhằn, cửi nhửi,
gắt gỏng, to tiếng, nặng lời với nó. Nổi cộc lên, nó “đá” em mấy “đá”, là võ
sư, nên “đá” nhẹ cũng thành nặng, thằng này không có tính nhịn nhục như anh vẫn
thường làm với em đâu. Nó đánh em, dưới suối vàng, anh đau lòng lắm.
3/ Cũng đừng lấy thằng Tươi, bạn vong
niên với anh, nó trẻ, bô trai, sành ăn chơi, nhảy đầm giỏi, thằng này say
đắm và chuyên đào mỏ mấy bà góa đẹp, nó “trên răng dưới hột” lấy nó về chỉ tổ
nuôi nó. Em lại hơn nó cả “con giáp”, đôi đũa “lệch”, đừng “tiểu thuyết hoá”
chuyện “Vợ già chồng trẻ là tiên…”, nuôi nó như nuôi chó cún, cứ sểnh ra là lại
chạy rông. Chẳng phải như anh, một lòng một dạ yêu em, hiểu em, lúc nào thì
Okê, lúc nào thì không…Nó trẻ mình già, nó hùng hục cũng khổ, nó bạc bẽo cũng
khổ, rồi suốt ngày khóc lóc ghen tuông với nó, lúc ấy em có thắp nhang “khấn”
anh về giúp, cũng bó tay.
Đàn ông nói chung, được cái này hỏng cái
khác. Chưa sống chung, nom “lý tưởng” lắm, va vào mới biết đá biết vàng. Em cần
dò xét kỹ, thấy có một chút nghi ngờ thì không nên tiến xa. Lúc cảm thấy cô đơn
cứ ra mộ anh, thắp một nén nhang, rồi khấn những điều em muốn nếu thấy “cả cây
tàn nhang cháy trước gió mà không rụng” thì đó là điềm báo cho em biết là em có
thể đi bước nữa. Còn “tàn nhang” cháy đến đâu, rụng đến đó thì cứ nên ở vậy,
tái giá sẽ chỉ khổ thân thôi.
Ký tên: Người Chồng yêu thương và nhẫn nhục
với em suốt đời
Tôi cứ để cái “Chúc Thư” này ngay đầu
giường cho vợ đọc, biết là không “nắn” được nàng ngay một sớm một chiều, nhưng
mưa dầm thấm sâu, hy vọng nàng từ từ đổi tánh.
No comments:
Post a Comment