THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Friday, October 7, 2016

TÌNH BẠN (Thukỳ)

TÌNH BẠN
Tản mạn dzui của Thukỳ


Anh Lê Văn Thái (Cựu Trưởng Ty Kinh tế & Phụ Tá Hành Chánh Phú yên) ông xã ròm (áo đen) cựu Phó quận Sơn Hòa, &Trưởng Ty Nội An Phú Yên)
Người Mỹ có một câu “ranh ngôn”: “The most valuable antiques are old friends”. (Đồ cổ quý giá nhất là bạn…“già”). Câu này quả thật quá đúng với ông xã của Thukỳ; vì mới đây, “lão phu” lầm lì của “nẫu” bỗng trở nên vui vẻ và hoạt bát sau khi ổng tìm lại được anh Lê Văn Thái: “món đồ cổ” bị “thất lạc” hơn 40 năm.


Lâu lắm rồi,  nẫu mới được nghe ông chồng già “độc thân” và nghiêm nghị của nẫu “mày, tao” tới tấp với anh Thái trong lúc ổng điện đàm với anh bạn bị “mất tích” và hiện nay đang sống tại Sydney, Úc Châu.

Mãi đến giờ ăn chiều mà ông xã nẫu vẫn chưa bỏ được cellphone bốc khói.  Nẫu ngồi bên rưng rưng khoé mắt, không ngờ được nghe lại tiếng nói của anh Thái, và sắp sửa được gặp anh khi anh hứa sẽ đến thăm gia đình nẫu ở Navarre, Florida.



Tiếng của anh Thái vọng ra từ “speaker-on” đã cuốn đưa nẫu tui về Tuy Hòa khoảng đầu thập niên 1970 ở cư xá quận hành chánh, nơi ông xã nẫu Phó quận Sơn Hòa về tỉnh nhận chức trưởng ty Nội An, và cũng là nơi nẫu quen anh Thái,  khi Ông xã về tỉnh nhận “chỉ thị”. 




 Sau hơn 40 năm Thukỳ giờ là "nữ sanh" già.(Hình chụp ĐH 3 cựu HSPY tại Houston)

Cho đến năm 1972 nẫu vẫn là một nữ sinh trung học, hay đến cư xá thăm “bồ” và gặp anh chị Thái ở căn bên cạnh.  Nếu “dựa hơi” chồng, thì nẫu là bạn với anh; nhưng so tuổi tác, thì nẫu là một “tiểu muội” khù khờ, chỉ biết cười, chứ chẳng biết nói chiện “đại sự” gì với “đại huynh” cựu trưởng ty Kinh Tế và đang giữ chức phụ tá Hành Chánh, oai ơi là oai, tuổi trẻ tài cao, lại đẹp dzai nữa chứ..... Dù đứng hàng thứ 3 tại tỉnh Phú Yên, nhưng anh Thái hòa đồng với mọi người.  Chính vì sự “bình dân” đó mà nẫu rất quý mến anh.

Nẫu còn nhớ: Vì muốn ở lại Phú Yên, nên khi nghe tin sắp được lên chức “phó tỉnh”, anh Thái và ông xã nẫu lái xe đi xem bói thử thời vận.  Thời đó, chỉ có “víp” mới được đi xe “jíp”; nên, khi 2 ông “xép” lái xe “jeep” đến coi bói là ông thầy tướng số khỏi cần sờ mu rùa cũng biết được 99% “vận mạng” của 2 “thân chủ” rồi.  Vì thế, ông liền “reo quẻ” và “phán” ngay là anh Thái sẽ được thăng chức lớn trong vòng vài tháng!

Đúng là “miệng thầy bói không nói cũng… trúng”, vì chỉ vài tháng sau khi mất nước, thì không những chỉ anh Thái được “thăng quan”, mà cả ông xã nẫu cũng được “tiến chức” tại trại tù “cải tạo” Long Thành.

Chiện đơn giản thôi: vì sau khi 2 thầy đốc sự hành chánh “thật thà khai báo” lý lịch là liền “được” mấy thầy “quản giáo” thăng chức “đội trưởng “lao động xã hội chủ nghĩa”. Vì không ai ngu chịu nhận cái chức “trời đánh” này, nên thấy OX Thukỳ và anh Thái trẻ trung kêu nhận đỡ 3 tháng.  Những lúc  gặp nhau, 2 ông “đội trưởng” nói đùa rằng “Thầy bói nói như thần; bây giờ tao với mày làm ‘đậu trưởng’ không những chỉ huy tỉnh trưởng, mà còn cả…tổng bộ trưởng!” Dù chỉ làm 3 tháng nhưng cứ "trêu" nhau cho đỡ buồn trong kiếp tù đày.

Những kỷ niệm theo nhau kéo về, dù hoàn cảnh đổi thay nhưng trong lòng nẫu vẫn luôn nghĩ và nhớ đến anh chị Thái.

Thế rồi, ngày trùng phùng cũng đến. 


Thukỳ và 3 người đẹp. 
Anh chị Lê Văn Thái





Welcome các anh chị.

Khi thấy xe đậu trước garage, ông xã nẫu từ trên lầu chạy xuống trước, nẫu lật đật chạy theo, bị vấp cầu thang, suýt té.

Nẫu ngừng lại và sững người nhìn anh từ đầu đến cuối khi “2 món đồ cổ” bắt tay nhau và cười toe toét; chẳng để ý gì đến những người khách đi chung. Mấy phút sau anh Thái mới sững sờ quay lại nhìn nẫu, và nẫu cũng chạy đến ôm anh, mắt cay cay thầm tiếc cho “cái thuở vàng son đầy uy quyền thế lực nay thấy đâu”!

Tuy “vàng” và “son” không còn nữa, nhưng nẫu cũng được cái cảm giác vui vui khi thấy anh vẫn còn khỏe mạnh, dù anh bị nhốt trong lao tù Cộng Sản khá lâu, trong đó có những lần bị còng trong phòng biệt giam.




Vừa nâng ly rượu trùng phùng, vừa nhấm nháp những món ăn mà nẫu đã chuẩn bị từ mấy ngày trước,  anh Thái giới thiệu những người đồng hành với anh chị cùng 3 người bạn: anh Hên, chị Hên và chị Phương, là những đồng nghiệp của chị  tại Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam trước 75.  Thukỳ quý mến tất cả các anh chị ngay vì chị nào cũng dễ thương dịu dàng & rất chân tình, đặc biệt anh Hên hiền lành lúc nào cũng cười và ít nói..

Nói sao cho hết tâm tình, kể sao cho vơi kỷ niệm hơn 40 năm với cuộc đổi đời quá lớn với thương đau và nhiều mất mát.

Có lẽ muốn tìm lại những gì đã mất, nên tối hôm đó, hai món đồ cổ ngủ chung phòng với nhau để tỉ tê chuyện cũ từ những ngày còn là đồng môn ở “quốc gia hành chánh”, những huy hoàng của “ngày xưa thân ái ấy”, cho đến khi tan hàng rồi trình diện chung trong một “trại thú”; rồi sau đó chồng nẫu ra Bắc, còn anh Thái ở lại để đi chuyến sau.  Nếu Trung Cộng “không dậy cho CSVN một bài học” ở vùng biên giới, thì có lẽ 2 ông đã tái ngộ trong vùng rừng núi Cao Bằng - Lạng Sơn. 

Cuối cùng thì họ cũng được phóng thích, và mạnh ai nấy lo vượt biên, vì không đủ kiên nhẫn chờ đi “HO”.

 Ba người bạn cùng làm ở Ngân hàng QGVN trước 1975.



Trong những bữa ăn sau đó, chúng tôi lại được nghe những mẫu chuyện kinh hoàng mà 2 anh đã trải qua trong thời gian được quản giáo “lên lớp” học làm… “thú vật”, qua đó những con thú trong lúc tìm cách thoát chuồng đã bị bắn chết, có người bị mất xác. 

Hai ông “bạn già” ngồi bên nhau nhâm nhi “tửu phùng tri kỷ”; có lúc quá xúc động cả hai đều im lặng như để những giọt rượu chảy vào tim, khi họ nhớ lại những đồng đội thiếu may mắn.

Dù không uống rượu, nhưng nẫu vẫn có cái cảm giác lâng lâng khi nhớ lại những người bạn đã bị chết trên đại dương trong lúc tìm đường vượt biên, trong đó có những người bị mất tích vì chìm thuyền hoặc gặp hải tặc.  

Sóng biển Navarre dội vào như mang theo âm hồn của những nạn nhân bị thác oan khi tuổi còn rất trẻ. Nhất là bạn bè ông xã cũng có vài anh đang làm phó quận tại Phú Yên chưa lập gia đình, ra tù đi tìm tự do rồi không bao giờ đến bến.!!!

Anh Thái lưu luyến Tuy Hòa nên lấy làm tiếc không biết trước ĐH 6 du thuyền kỳ này để tham dự cùng "nẫu", OX nẫu trêu anh: "nếu mày đi dự thì tao sẽ đứng lên thành lập"Hội rể Phú yên hải ngoại" tao sẽ kiếm chức "hậu trưởng" còn mày sẽ cho làm "phó 2" vì chưa được làm rể PY...Chúng tôi cùng cười vang, tiếng cười lấn át cả tiếng sóng đang rì rào vỗ nhè nhẹ vào bờ.




Thukỳ cùng tất cả anh chị trước khi chia tay.

Đúng là “thiên bôi thiểu”: có uống đến “ngàn chén cũng không đủ”, nên đôi bạn lại chuẩn bị chia tay, vì anh chị Thái và những người bạn phải đi thăm những người thân quen khác cho chuyến viễn hành quá dài mà thời gian lại quá ngắn.
  
Chén cà phê “ly bôi” vào sáng nay thật đắng; mọi người chỉ còn bịn rịn chia tay rồi hẹn nhau dịp khác lâu hơn.

Nhìn đôi bạn chia tay mà thấy lòng đau như thắt, tôi nắm chặt tay anh chị, nước mắt chỉ muốn trào ra,  tôi rất mừng vì biết anh đang sống trên bến tự do, anh người đàn anh đáng quý và mến thương, tôi chỉ biết ngân nga đoạn cuối bài thơ “Vui Cùng Nhau” của Tôn Nữ Hỷ Khương:




Vẫn biết cuộc đời là mộng ảo
Phù sinh một kiếp thoáng qua mau,
Tóc xanh đang độ thời thơ ấu
Thoảng chốc thì ra đã bạc đầu...  

Navarre, một buổi chiều Thu….
-(kỳ)

Xin bấm vào web để xem thêm hình ảnh cuộc hội ngộ

 
Post a Comment