EM ĐỪNG HỎI...
Em đừng hỏi ... sao thơ mừng đêm Thánh ?
Lời như buồn thương nhớ tình chia xa
Thánh nhạc vui sao mắt lệ nhạt nhòa
Khi tuyết lạnh rơi buồn trên phố vắng
Em đừng hỏi ... sao tình mình quá ngắn ?
Để thơ hoài vương vấn sầu tương tư
Kỷ niệm xưa còn đâu để mong chờ
Đêm đón Chúa lòng u buồn héo hắt
Em đừng hỏi ... sao tình giờ phai nhạt ?
Để tuyết rơi giá lạnh thấm vào hồn
Để đường về quạnh vắng bước cô đơn
Hoài nhung nhớ Giáng sinh về hiu quạnh
Em đừng hỏi ... sao tuyết về giá lạnh ?
Ánh đèn giăng mừng đón Giáng sinh về
Gợi thêm buồn nhớ quá con đường quê
Làm sao giữ ...khi tình giờ tan vỡ
Em đừng hỏi ... sao tình ta dang dở ?
Nơi xứ người hiu quạnh tuyết trắng rơi
Người ta vui mừng đón Chúa ra đời
Sao tim vẫn gọi thầm tên em mãi ?
Có phải chăng tình mình luôn ái ngại?
Để lòng hoài ôm ấp nỗi niềm đau
Phút chia tay còn đâu thuở ban đầu
Lời hứa hẹn nhạt mờ theo năm tháng
Em đừng hỏi ...sao tình mình vơi cạn?
Chẳng còn gì lưu luyến phút chia tay
Bài thơ anh viết mãi với tháng ngày
Lời vẫn mãi nhớ nhung về kỷ niệm
Em đừng hỏi ...sao tình thơ chết lịm?
Khi tim lòng héo úa có gì vui
Giòng thời gian ôm ấp nỗi ngậm ngùi
Mừng đêm Thánh tuyết rơi đầy trước ngõ...
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment