XUÂN VẮNG
Xuân vắng bao năm thấy hững hờ
Vắng tình bằng hữu đọc vần thơ
Vắng chuông chùa đổ ngày vui đến
Vắng tiếng cười vang thuở học trò
Vắng cả người đi chiều dạo phố
Vắng cô thôn nữ với câu hò
Vắng trò đốt pháo vui mừng Tết
Vắng thuở hẹn em đứng đợi chờ
Xuân vắng lòng thêm thiếu rộn ràng
Vắng người tri kỷ lúc Xuân sang
Vắng đêm pháo nổ vang hè phố
Vắng tiếng cầu kinh rộn nhịp nhàng
Vắng bóng người đi ngày hội Tết
Vắng cô thiếu nữ nụ cười Xuân
Vắng cành nêu Tết ngày Xuân đến
Vắng bóng Mẹ tôi mắt lệ tràn
Xuân vắng nên hoài mãi nhớ nhau
Vắng em dạo phố thuở hôm nào
Vắng hoa đua sắc tô đời mới
Vắng áo nữ sinh điểm sắc màu
Vắng pháo giao thừa vui thức trắng
Vắng người trò chuyện suốt đêm thâu
Vắng khi Tết đến buồn thao thức
Vắng bóng Cha già nỗi xót đau
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment