Tuesday, December 17, 2024

NGHĨA VỢ TÌNH CHỒNG.

 


 NGHĨA VỢ TÌNH CHỒNG.

 

Một giấy phép kết hôn do Bộ Tổng Tham Mưu cấp , một Chứng thư Hôn thú , một thiệp báo tin kết hôn , ba tờ giấy hiện đã úa vàng theo năm tháng , bởi chúng cũng đã đi cùng với vợ chồng tôi suốt gần nửa thế kỷ qua .

.Bốn mươi chín năm ! nhanh thật , ngày 29 tháng 11 của bốn mươi chín năm trước hai đứa tôi đã làm lễ thành hôn , một ngày mưa gió bảo bùng , người Dì lớn nhất của vợ tôi nói hai đứa chắc chắn sẽ giàu to sau nầy , nhưng chỉ hơn hai năm thì cái ngày 30 tháng tư đã ập đến , gieo bao tang thương cho cả miền Nam , trong lúc hương lửa còn nồng , vợ chồng tôi phải chịu ly tán .

.Tôi phải vào tù Cọng sản vì giặc đỏ đã cưởng chiếm miền Nam , ganh ghét sự phồn vinh của một Sài Gòn hoa lệ , một miền đất trù phú trong đó người dân được hưởng mọi quyền tự do dân chủ , vì cái mặc cảm tự ti , thua thiệt so với thành phần nồng cốt đang bảo vệ miền Nam , bọn mang danh “ Kẻ chiến thắng “ đã ra tay , chúng dùng mọi thủ đoạn lừa gạt , phỉnh phờ để đưa một số lượng lớn sĩ quan vào cái nơi gọi là trại cải tạo hòng giam giữ và tiêu diệt dần .Những người sĩ quan trong đó có tôi vốn uất ức vì cái lệnh buông súng để mất nước nay phải ôm thêm cái hận bị đày đọa , tù tội , chịu biết bao gian khổ , tủi nhục .Một mối hận canh cánh bên lòng và chưa biết bao giờ mới trả được !

.Đã đến lúc giặc Bắc tràn vào miền Nam để vơ vét , đúng như tên Tổng bí thư Đỗ Mười đã nói : Chiếm được miền Nam , tài sản của chúng ta cướp , vợ con chúng ta lấy …..tình trạng nầy đã biến phần đất vốn phồn vinh phải đảo điên , hòn ngọc Viễn Đông đã lùi về cái thời đại của ba mươi năm trước , Sài Gòn phải đổi tên , mang cái tên của một xác chết ! những người phụ nữ miền Nam lâu nay vốn tài sắc , lịch thiệp đã trở thành miếng mồi để bọn giặc đỏ có chức quyền săn đuổi , chúng o ép , dọa dẫm , hòng chiếm đoạt , nhất là thành phần vợ sĩ quan đang bị kềm kẹp trong tù .Vợ tôi cũng ở trong số đó !

.Với số tuổi 23 , vợ tôi tay bồng tay dắt đã phải dấn thân vào cái xã hội hoảng loạn để kiếm cái sống cho ba mẹ con và nuôi chồng , gian lao vất vả suốt mười năm , trong đó biết bao đắng cay , tù đày và mất mác tiền bạc … nhưng vợ tôi vẩn không sờn lòng , vẩn can đảm đứng lên , sắt son chờ ngày đoàn tụ cùng chồng , noi gương chinh phụ “ Dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân “

.May quá , sau ngày tôi được tự do , chính phủ Mỹ đã ra tay cứu vớt để cả gia đình được định cư ở Mỹ , ba mươi năm rồi nên các con đã thành danh .

.Tuổi đời chồng chất , đã đến lúc phải nghỉ ngơi trong cái tuổi xế bóng , già nên xương cốt rệu rạo , đau nhức châu thân , nửa đêm bị bà đánh thức nói bóp giùm cái vai , xoa dầu cái chân .Có những đêm đã bị bà lay mạnh làm mình tỉnh cả giấc ngũ rồi bị hỏi : Ông mơ thấy gì mà hét dử vậy ? trong khi mình cố ngũ lại bà còn lẩm bẩm :Tội nghiệp , mấy chục năm rồi mà còn mơ thấy đánh nhau với Việt Cọng .

.Mà thật vậy , tôi đã nhiều lần mơ thấy mình phải đánh nhau với kẻ thù trên chiến trận , có khi mình đã bị bắn vào lưng , máu tuôn ướt lưng , tê cứng cả người , sợ quá tỉnh giấc , luồn tay dưới lưng xem bị gì , thì ra chai dầu nóng dùng bóp chân cho bà lúc đầu hôm !

 

No comments: