Alaska.
Tháng Tám năm 2019.
Vui cùng thầy Sang cô Hợp, thầy Thạo cô Lúm, sư Tỷ Lệ Xuân, anh Năm chị Bảy, cụ Lụi, chị Hà và Bác sĩ Thư.
Một trời kỷ niệm.
Cũng tháng Tám, sáu năm sau.
……
Từ Utah đáp xuống Seattle lúc 10 giờ sáng, rồi vội vã Uber đến cảng nên không còn kịp ghé thăm thằng bạn kim cương Hồ Kỳ Suyền. Hẹn dịp khác nhen mày.
Đêm nay lênh đênh trên biển cả,
Nữa rồi lại nhớ chuyện vượt biên…
Ba thằng mượn tiền má thằng Ruby, cộng tiền má thằng Cột đập cái hủ bịp con heo cho thêm dằn túi, gom góp cũng được 5 chỉ vàng ròng 24.
Thằng Điệp đi Chợ Lớn mua cái hải bàn to bằng cái chén bánh căn, gói mấy lớp giấy rồi lận vô quần sì bo, dấu rất kỹ vì sợ “tụi nó” biết, dạo đó bị phát hiện giữ hải bàn là có chuyện, ở tù như chơi.
Thằng Suyền qua Ngọc Lãng kiếm mối, la cà đầu trên xóm dưới rồi cũng bắt mối nhà thằng Ngãi có ghe.
Buổi trưa, ba đứa ngồi trong quán cà phê Mây Tím (Mây Tím Đặng Thị Kiều Vệ(?), rít điếu thuốc sang chảnh Sa-mít Thái Lan, thả hồn theo từng đợt khói rồi mơ tưởng như mình đang mặc cái áo pun ngắn tay, cái quần jean Wrangler’s, giày Nai-ki trắng bóc, tóc dài tận vai, lưng mang cái Pác-bát thênh thang bước vô trường lớn, trường làm nên 3 ông bác sĩ!
Từ giả ca phê Mây Tím, lén nhìn em Đặng Thị lần cuối. Suyền qua Ngọc Lãng làm “tài công”, men biển Tuy Hòa ra bãi An Hải bốc khách.
Điệp dẫn tui lên quốc lộ đón xe lam ngược Bắc.
Đâu đó miếu ông Cọp, hai đứa xuống xe dọc theo đường mòn An Hoà An Hải. Con đường sỏi đá mà ngay sau những ngày khói lửa vừa kết thúc, những đứa bé non chẹt phải gồng gánh ba lô đi cuốc ruộng, nơi mà những thằng quỉ nhỏ vừa biết yêu đã té lọt mương vì chen lấn xếp hàng thượng hạng để lọt mắt xanh mộng mơ Lê Hiệp, thơ ngây Ngọc Tuý, mũm mỉm Thúy Vân, và Huyền Trinh mắt biếc…
Mùa hè năm đó chúng mình đang cuối lớp 10. Nhớ không?
Điệp và tui cùng chung bước cùng hồi hộp cùng rít những hơi thuốc dài theo lối mòn hướng biển.
“Ê… hai thằng kia…”
Cả hai đứa giật mình, sau lưng, gã du kích lăm le cây súng.
“Hai đứa mày đi đâu, có biết hôm nay là ngày gì không mà lũi nhũi ở đây”
Bình thường tui hay to miệng nhưng hôm nay là ngày làm thỏ đế lắp bắp, thằng Điệp mím môi: (xin vài giây nhớ về khuôn mặt móm của nó) “Dạ tụi em đến nhà thằng Tuyên ăn đám giỗ” - Tàn cuộc có thời gian ngẫm nghĩ không biết lúc ấy thằng Điệp phịa đại tên thằng Tuyên nào, có phải Đào Văn Tuyên lớp C2, mà sao lại là Tuyên? Phải chăng nó phục thằng đó học giỏi mà ngầm nhớ tên chăng. Kệ nó đi, tui chỉ mê thành Trương Quang Nhạn học giỏi thôi, giỏi đến nổi không thể bị đánh rớt, không thể loại ra khỏi Xây Dựng 6, dù nhà nó là Mỹ ngụy.
Gã du kích hét: “Hôm nay là ngày 26/3, ngày bầu cử quốc hội mà giỗ giết cái gì, tao không tin, thằng này (chỉ tui) ở đây, còn thằng kia (chỉ thằng Điệp) kêu thằng Tuyên lên đây.
Điệp nói với gã du kích: “ Dạ để thằng này đi kêu, còn em ở lại được không anh?”, “Được! Thằng kia chạy kêu, lẹ lên”.
Tui nhìn Điệp, nó gập đầu. Tui co giò bỏ chạy. Chạy thục mạng.
Sau này ra trại, tui hỏi Điệp tại sao lúc đó mày không đi mà biểu tao đi. Thế mới biết tình bạn nó dành cho tui to lớn, cao thượng đến dường nào. Tui đang trốn nghĩa vụ, không hộ khẩu, không đất sống, thằng Điệp chọn ở lại để nhường tấm vé tương lai cho bạn nó.
Đêm đen tịch, trên bãi đáp một người to lớn bỏ tui và hai người nữa lên thúng dợi bơi ra ghe.
Nước tạt, người ướt đẫm. Ngồi trên ghe - là chiếc xổng chạy quanh sông mới đúng nghĩa- chưa xa bờ mấy dặm mà trong đầu đã thấy chiếc quần jean bảnh đôi Nai-ki trắng và lon CoCa chảnh, sao đời mình mau lên hương đến thế!
Đêm Tháng ba trời giông tố, một chiếc thuyền con mong manh lướt sóng. Mạng người nhỏ bé đang chìm vào cỏi hư vô. Một ngọn sóng bạc đầu cũng đủ làm chết một tương lai đầy nhiệt huyết.
Tui và Suyền sẽ chết ở tuổi 21.
Có thuyền đánh cá kéo chiếc ghe vượt biên vào bờ.
Công an xã xỏ lòi một xâu 12 đứa.
“Mày vượt biên làm gì?”
“Dạ qua gặp ba má em”
Bốp bốp hai cái bạt tai, “ Ba với Má, tổ cha mày!”
“Mày vượt biên làm gì?”
“Dạ em đi chữa bệnh.”
Một cùi chỏ xả ngang vai, “ở đây không chữa được hả mày.”
“Tại sao mày dám đi vượt biên”
“Thích đi là chịu!”.
Một cú đấm như trời giáng vào bụng, “Đồ ngon cố!” Cái thằng ngon cố đó là tui. Ngu thiệt!
Tui và Suyền vào trại giam Tuy An, Chí Thạnh.
Họ ném vô phòng giam một đống sắt, mỗi cái có hình móng ngựa, hai đầu uốn tròn làm thành cái lỗ lớn cỡ đồng penny, mỗi đứa chụp một cái rồi tự tra vào cổ chân mình, một cây sắt từ ngoài cửa xỏ vào mười cái còng.
Tiếng cửa phòng giam cót két ghê rợn.
Mười đứa-hai mươi cái chân, mười tự do, mười ngục tù. Một cái chân trở mình là chín đứa cùng đau đớn tột cùng.
Một tuần sau một nhóm khác được đưa vào, cũng tội vượt biên, trong đó có thằng Phong con nhà Bùi Chỉ. Cũng may có nó, đêm đêm nghe nó kể chuyện kiếm hiệp Kim Dung, say mê lắng nghe rồi chìm vào giấc ngủ, quên đi cuộc đời đen tối.
Hai tuần bị còng suốt 24 giờ mỗi ngày. Ỉ đã có màu đỏ. Sau đó là những ngày lao động khổ sai, lên rẫy chặt cây, ra đồng nắng cháy, ngày qua ngày cứ thế , và ngày qua ngày không ngày kêu án.
Một hôm thằng Điệp chở Má tui ra thăm nuôi, nó lén cán bộ đưa tui hớp một ngụm cà phê, thì thầm “Má thằng Ruby đang đút lót, hai mày ra sớm thôi. Tao đang chôn dầu.”
Vài năm sau tui lấy vợ,
Thằng Suyền lấy vợ,
Thằng Điệp vẫn ở vậy.
No comments:
Post a Comment