NGÀY TÀN CỦA MIMOSA
Nhất-Phương
Kỷ niệm mười năm ngày xa Mẹ
Tôi rất đau khổ khi phải dùng hai chữ Ngày Tàn để nói về
cây Mimosa yêu quý của tôi. Mimosa là tên một loài hoa vàng mộng
xinh tươi, nơi quê nhà chỉ có trên vùng cao nguyên với khí trời lành lạnh. Đà Lạt,
thành phố ấy, thật sống động, cho tôi khá nhiều kỷ niệm, ở một thời được làm
thiếu nữ, sóng sánh những giọt cà phê Tùng trên môi các chàng trai kiêu hùng của
trường Võ Bị Quốc Gia, cũng là phần đất đình đám đưa các chuyến bay...chưa được
phép về thăm bất cứ lúc nào, trong khoảng “Tổ Quốc không gì ăn” (mượn chữ của
nhà văn Thế-Phong), nên cho dù có muốn quên mau cũng vuột ngoài tầm với...
Cuộc chiến ý thức hệ, oằn vai trách nhiệm của chúng tôi, trong lứa
tuổi sinh viên học sinh hồi ấy, làm tôi dấu hẳn cái tên Mimosa đầy huyền
thoại ngày xưa vào tâm thức, mãi cho đến khi được đặt gót chân lên miền đất thật
sự có tự do của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Ở đây, quê hương xinh tươi với ngàn vạn kỳ hoa dị thảo, tôi mới
biết họ Mimosa là một “họ” lớn, bề thế, áp đảo như dòng họ “Nguyễn” của
người, với khoảng hơn 400 gia-tộc đầy đủ xuân sắc tứ thời. Ngoài màu vàng...quý
phái như màu của ly mixed drink, được pha trộn bởi một phần Orange Juice, một
phần Champagne, vài loại Mimosa khác còn nổi tiếng hơn trong làng âm nhạc , như
Hoa-Trinh-Nữ của Nhạc Sỹ ba T., đụng tay vào biết xếp lá ngây thơ, ngà ngọc.
Tôi yêu Mimosa vàng chanh (Pale-Yellow) hơn tất cả, bởi
kiến thức của tôi rất hạn hẹp, gói gém dưới khung trời hoàng kim này khi còn ở
VN, cùng họ với Hoa- Ngâu, chia hai Nhánh Sầu, sông đầu sông cuối. Cây Mimosa của
tôi bây giờ dày dạn phong trần tội nghiệp lắm, khác hẳn với những gì còn liên hệ
buộc ràng qua tên đặt, bởi tôi đã lạm dụng khi đem em về từ vườn cây Mimosa, đặt
tên cho em để làm kỷ niệm. Trải qua mấy chục lần hoa tàn rồi hoa nở, cây Mimosa
Chanh Giấy này cũng sóng sánh trong tôi từng độ mùa, một chất nước cốt dưỡng
sinh vô cùng hữu dụng.
Bạn bè rất thích Mimosa Chanh Giấy Việt-Nam. Không nhiều
thì ít, tôi vẫn hăng hái chia sớt loại trái cây “tuy quê mùa nhưng không thể
thiếu” này với từng gia đình, từng họ của quê hương, để nhớ mãi về mãng trời
xưa, được” uống-ly-chanh-đường, uống-môi-em-ngọt”.
Mimosa Chanh Giấy đã già lắm rồi. Trời hỡi, viết tới đây bỗng
dưng mắt tôi chợt cay chợt nóng. Chuyện gì thế này? Tôi không muốn khóc vì em
đâu Mimosa. Em chỉ là loài thảo mộc vô tri, sao tôi phải khóc vì em chứ?
Nhưng hệ lụy của đời người vẫn bắt tôi cô đơn âm thầm nhỏ lệ về những gì tuôn
vuột khỏi tầm tay, bởi một cách khá giản dị, tôi vẫn nghĩ rằng, dù thế nào
chăng nữa, Mimosa cũng phải sống với tôi cho đến hết quãng đời ly xứ.
Nhưng không phải vậy, Mimosa tội nghiệp đang lụn tàn ở lứa
tuổi 34 bùi ngùi, điêu linh. Tôi vô cùng thương tiếc em, Mimosa Chanh Giấy
ơi. Tuy em là loài ...vô tâm, nhưng em rất có ích cho người. Em tận lực phục vụ
chủ nhân đến tàn hơi thở cuối, tôi chưa từng nghe em vòi vĩnh huy chương anh
hùng... Em đã cứu biết bao họ VN vào mùa Đông lạnh lẽo, tránh khỏi cảm cúm triền
miên buốt giá... Em đứng đó, ung dung thử thách với bốn mùa phiêu bồng. Và hơn
trên tất cả, em còn là “đứa-con-thiên-nhiên” của mẹ tôi.
Bây giờ em bỏ tôi đành sao? Có phải em cũng muốn trở về cùng với
mẹ?
Em biết rõ lắm mà, cái đau khổ nhất của tôi, cho mãi tận bây giờ
là đã lìa xa mẹ. Điều an ủi êm đềm còn sót lại, khi có được em để bầu bạn sớm
hôm, Mimosa Chanh Giấy ơi. Mỗi buổi sáng mùa Xuân tôi vui mừng hớn hở gọi
tên em, ngắm nhìn không biết chán từng búp nụ lú nhú nẩy chồi non trắng muốt, hứa
hẹn một mùa mới nặng oằn những ước mơ được chia xẻ cùng bà con hoa trái trong vườn...
Bây giờ thì không còn em để chau mày khi “được” gai đâm rướm
máu, nhăn mặt khi trái mùa chưa rộ chín kịp thời. Hình ảnh mẹ năm nào nhàn tản
dưới tàng cây xanh rì hy vọng, tưới từng ngụm nước Tình Người cho em nẩy lộc
đơm bông. Mẹ tôi cứ mỗi độ chiều vàng còn vương vài sợi nắng, bà hay hỏi nhỏ vừa
đủ đau nhói buồng tim:
-Chanh ơi, con có biết bây giờ là mấy giờ ở Việt-Nam không? Bà
con mình có đang yên giấc, hay vẫn còn còng lưng đạp xe theo nhịp thở hao mòn?
Tôi biết rất rõ, mọi thứ đều phải tàn phai theo tứ thời mưa nắng,
nhưng câu hỏi của mẹ tôi thật tự nhiên và cũng thật nhiệm mầu, nên thời gian
đành chịu thua luôn, im lìm cho tôi nhớ mãi. Hàng ngày tôi học buông xả, bỏ hết
buồn vui quá khứ, nhưng không bỏ được những gì liên hệ đến mẹ tôi. Có phải khi
“cố quên là khi lòng nhớ thêm”, nhiều lần nhiều bằng cấp số nhân không thể đếm?
Những ngày Hè muộn nhún nhẩy, nhường chỗ cho nàng Thu chào nhau
ngoài song cửa, chỗ mười năm trước mẹ tôi đã ngồi thủ thỉ dưới tàn Chanh. Tôi
băn khoăn nhẩm đếm từng vệt nắng mỗi ngày mỗi hiếm hoi hơn. Chỗ em đã tốt tươi,
hữu ích, giờ là khoảng trống buồn hiu, vô vị, tôi càng hiểu thấu lòng tôi, ngậm
ngùi từng lời của nhạc sỹ Rạch-Gía Lam-Phương:
--Em đi rồi, lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày?
Cái tàn phai của ngày tháng có thể nào so sánh được với nỗi phai
tàn của trái tim khi lỡ mất đi một bạn tâm đầu?
No comments:
Post a Comment