THIẾU PHỤ
Thơ: Trang Y Hạ
Xe rươm-rướm mồ hôi trèo
dốc dựng
dốc Dăk-Tô lởm-chởm đá xanh
phơi
trưa dồn nắng, nắng pha màu
đỏ chói
trời trong xanh trực-thăng
liệng khoe trời.
Chợ triền núi siêng năng
bày mấy sạp
trạm xe Lam vài chiếc ngó
ngó mông
người đi chợ trở về tay
xách nhẹ
Khu-Gia-Binh đứa đứa trẻ ẵm
bồng.
Mắt lô-cốt đen thui bờ rào
kẽm
bông cỏ tranh hớn-hở nở ra
chưng
loài rắn mối dòm thông-hào
công-sự
xe nhà binh cắm cúi chạy
không ngừng.
Thấp thoáng bóng thiên-thần
vờn qua cổng
cổng Chi-Khu một thoáng đẹp
hẳn ra
tiên nữ đội, đội mũ hình
Thập-Đỏ
khúc bi-ai thiếu-phụ nước
mắt nhòa.
Đêm đãi lạnh, chêm thêm mùi
sương muối
(chuột đi tìm - bịch gạo
sấy, cá khô…!)
dò dẫm đụng, mìn “claymore”
ngờ-ngợ
chiến-trường đi thây nào
biết mả mồ.
Người thiếu-phụ,
Khu-Gia-Binh lẳng-lặng
mừng chồng về ủ-rũ tiễn
chồng đi
điệp-khúc xoáy đau lòng đau
dao cắt
phấn son nào điểm nhan-sắc
nhu mì.
Anh lính trẻ ôm đờn dạo dạo
khúc
Biệt-Kinh-Kỳ (thích)
Kẻ-Ở-Miền-Xa
mòng muỗi vắt ghì bước chân
người lính
có ước mơ mơ mắt biếc tay
ngà.
Chấm tọa-độ, đụng Yếu-Khu
Tân-Cảnh
ngang ngã ba Thánh-Giá,
Hí-Viện im
thèm bia rượu sãi chân vô
vô quán
người trăm năm căng mắt
biết đâu tìm.
Bầy pháo ngự dãy Ngọc-Linh
nhả khói
lớp người trai tụ đỉnh,
đỉnh mây bay
hồn mong mỏi quy về nơi
cố-thổ
khói nhang thơm mẹ ấp-ủ đêm
ngày.
Vốc vài ngụm sông Pơ-Kô
tanh-tưởi
Phượng-Hoàng bay phi-đạo
đứng bơ-vơ
tuổi mười tám oằn thân phơi
chiến-địa
sông một dòng nước xót vỗ
đôi bờ.
Mưa nhỏ giọt tỉ-tê bùn đỏ
quạnh
sơn nữ gùi gió núi bước xa
xăm
mưa rỉ-rả thú rừng nằm khó
ngủ
nguyệt thương trăng
lạnh-lẽo bỏ đêm rằm.
Xe hồng-hộc mồ hôi ghì dốc
dựng
sữa cạn bầu thiếu-phụ dỗ
con thơ
từng đóm mắt hỏa châu sâu
đôi mắt
chập chờn đêm thắc-thỏm
trắng đêm chờ.
Trang Y Hạ - DakTo, 1971.
Bài thơ đã được cô nghệ
sĩ Mộng Thu Ngâm Thơ trình bày!
Xin ACM vô YouTube để
thưởng thức:
https://www.youtube.com/watch?v=8ZEf6ofTYN4&t=471s
Lời Gió Mưa:
(Trích trong Truyện ngắn:
“Sóng Sau Xô Sóng Trước”).
“Thơ là hơi thở của cuộc
sống, thiếu thơ con người sẽ mất chỗ dựa để giải bày với bản thân, với thiên
nhiên, với con người, và với lịch sử... Thơ gắn liền cuộc sống như vậy nên thơ
cũng phải trải qua bao thăng trầm bởi nhiều nguyên do. Từ đó dòng thơ mỗi thời,
mỗi thế hệ đều có khác biệt. Ngày nay là thời đại công nghệ kỹ thuật
“internet”, chỉ mở máy ra là đã nghe: - giọng nói, thấy hình ảnh người (yêu,
thương) từ khắp năm châu bốn bể... Hẹn hò thư từ qua lại bằng: - “email, tin
nhắn” quá dễ dàng, cộng với đủ các loại phương tiện đi lại... Thời đại công
nghệ, nhịp sống của từng con người, xã hội - vội vã, hối hả, gấp gáp, thực tế,
thực dụng - thời gian là vàng, là ngọc - không thể ngồi đó mà làm thơ - than
thân trách phận, hờn giận cuộc đời, không dám dấn thân và cầu tiến.
Tại sao lớp trẻ chúng tôi
ngày nay ít đọc thơ, thậm chí không thèm ngó ngàng tới thơ! Lý do là, Thơ: “CẢI
CÁCH, BIẾN THỂ VÔ TRẬT TỰ”, Ngôn ngữ thơ: Sơ sài, Đơn giản, Đơn điệu, Trần
trụi. Nội dung nói mông lung, không chủ đích, tệ hơn nữa lại xài thứ chữ quái
đản, dị hợm, sai mạo từ và sai văn phạm..”.
“Phép ẩn dụ luôn luôn được
thêu dệt và lồng ghép chằng chịt ở trong tấm thảm nhung tuyệt đẹp của ngôn ngữ.
Do đó, mà nếu không có phép ẩn dụ thì văn chương thi phú chẳng qua cũng chỉ là
một miếng vải thô kệch, bạc màu rách nát.”. (Trần Phước Hân).
“Đất nước bị diệt vong còn có thể phục hưng, văn hóa (chữ
viết) bị tiêu huỷ thì tất cả bị tiêu diệt và nô lệ”.
(Tổng Thống Đài Loan, Tưởng Giới Thạch).
Trang Y Hạ
No comments:
Post a Comment