CHUYỂN BẾN (1951) – Đoàn
Chuẩn & Từ Linh
Bạt: Em ơi, lá có rơi
ngoài muôn ngả
Thì chung qui, cũng về đất thân yêu
Anh phong sương, mưa nắng đã hoen nhiều
Đời lãng tử, có vui gì đâu em hỡi
Anh ra đi, em cũng đừng chờ đợi
Mai anh về, kia nữa, hoặc chẳng bao giờ
Lời 1:
Chiều nay sao dâng
nhanh mầu tím
Và mây bay theo nhau về bến
Thuyền cắm tay sào từ cuối Thu
Ngoài kia sông nước như đón chờ
Thuyền ơi sao mê say
nhiều quá
Đường mê khôn ai ngăn cản lối
Một sớm Thu về chuyển bến xuôi
Về nơi đâu nữa Trời? bến nao?
Còn đêm nay nữa ta ngồi
với nhau
Ngước mắt trông trời
Ngày mai anh đã xa rồi
Tình tan vỡ chìm trong lãng quên
Thuyền anh mai ra đi rời
bến
Mình Anh lênh đênh nơi trời sóng
Tìm hướng cho lòng tìm bến Mơ?
Từ nay xa cách rồi bến xưa
Lời 2
Đào phai, cho lan hương
nở cánh
Tình phai, cho ai kia chuyển bến
Gặp nữa, chi bằng lảng tránh nhau
Gặp nhau thêm cũng không bớt sầu
Gửi em, khăn châle yêu
mầu tím
Gửi em, phong thư xưa thầm kín
Gửi những cung đàn, còn Trái Tim?
Làm sao anh dứt được? Tới Em.
Cuộc vui sao tránh lúc
tàn hỡi Anh?
Lá đã xa cành
Đường đi muôn lối thôi đành
Tình tan vỡ chờ nhau kiếp sau
Rồi đây, khi đi qua đường
cũ
Đường xưa gây hương yêu mầu nhớ
Một lớp tro tàn phủ Ái Ân
Để cho em khóc thầm nhớ Anh!
Bản nhạc (pdf) –
thủ bút của Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn
No comments:
Post a Comment