Hóc Bà Tó
Thơ Trần Quốc Bảo
Hóc Bà Tó
Nghe anh, đi bốn phương trời,
Tự hào, hẻm hóc khắp nơi, biết rành!
Vậy em, xin phép hỏi anh,
Chứ “Hóc Bà Tó” xứ mình ở đâu?
Ô hay!... sao lại gãi đầu?
E rằng, chưa sẵn đặng câu trả lời?
Nhưng thôi!... em hỏi mà chơi,
Chứ “Hóc Bà Tó”, có người nào hay!
Những nơi hẻo lánh Miền Tây,
Gọi “Hẻm”, gọi “Hóc” lạ tai thị thành!
Tuy rằng, quê kệch địa danh,
Nhưng mà ủ ấp, nặng tình Quê Hương.
Ví như, hai khách tha phương,
Người cùng một “Hóc”, giữa đường gặp nhau.
Chao ôi mừng rỡ xiết bao!
Nắm tay mà muốn tuôn trào lệ rơi!
Người ơi!... “Hóc Bà Tó” ơi…
“Hóc” được gặp “Hóc”, phương trời xa xăm!
Xóm nghèo, giờ mịt mù tăm,
Đồng Hương đồng Hóc, bao năm tan đàn!
Theo nhà biên khảo Sơn Nam,
Đã tìm tòi kỹ và tham khảo nhiều,
Thì “Hóc Bà Tó”, xóm nghèo,
Ở Mỹ Tho, xẻo đất nhiều cỏ tranh.
Còn trong “Từ Điển Địa Danh”,
Lê Trung Hòa viết rành rành như sau:
“Hóc Bà Tó”, miệt Cà Mâu,
Thuộc xã Khánh Tiến, dọc Bàu U Minh.
Nói thì nghe! chứ thực tình...
Chửa ai tới đó chứng minh tỏ tường.
Anh đi, dù vạn nẻo đường,
Chín phương biết, vẫn một phương vô tình!
Anh ơi Đất Nước chúng mình,
Dù “Hẻm” dù “Hóc” đầy tình yêu thương!
“Hóc Bà Tó”… góc Quê Hương!
Địa chỉ điện thư của tác giả:
No comments:
Post a Comment