ÁO DÀI NGƯỜI VIỆT
Nói về trang phục thì người Đại Hàn có áo Hanbok, Nhật Bản có Kimono / Yukata / Hakama và Trung Hoa có Hán phục (Hanfu) – Sườn xám (Qipao) – Đường phục – Trang phuc Trung sơn – Trang phục truyền thống thời Hạ, thời Chu, thời nhà Tấn, thời nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh và hiện đại.
Riêng Việt Nam chúng ta thì có áo dài.
Qua nhiều biến đổi thời gian, chiếc áo dài đã thay đổi chút ít về hình dạng nhưng lúc nào cũng mang vẻ thanh tao, mộc mạc, mang nhiều ý nghĩa, kín đáo nhưng cũng khêu gợi. Kèm thêm chiếc nón và đôi guốc, áo dài đã trở thành truyền thống trang phục cho Việt Nam.
Hãy nhớ về cội nguồn và tự hào về áo dài.
Xin gửi đến quý vị những tìm hiểu nhỏ về chiếc áo dài qua hai phần : lịch sử (history) và tình tự (romantic).
“Đọc thơ chỉ tốn vài giây
Viết thơ mất hết cả ngày lẫn đêm.” TCT
Have a great day.
TCT
“Think of all the beauty that is still left around you and be happy!” (Anne Frank)
(hình ảnh từ internet)
ÁO DÀI 2
(tình tự)
Áo dài tuyệt lắm ai ơi
Thướt tha cho lắm để đời ghét ghen
Tà trước khép nép cài then
Tà sau phất phới thòm thèm người ta
Lúc ở gần, khi cách xa
Cuộn bay trong gió hai tà lả lơi
Áo dài sexy gọi mời
Mỗi khi em mặc thì trời đất nghiêng
Anh chỉ mong giữ cho riêng
Mỏng manh, huyền diệu thần tiên áo dài.
ÁO YẾM
Em đi hái sen sáng nay
Áo yếm em mặc như đày đọa anh
Phất phơ vạt áo mỏng manh
Hững hờ ẩn hiện sao đành làm ngơ
Thuyền con nhẹ lướt lững lờ
Sen hồng trong gió thẩn thơ cõi lòng
Vài hạt nước đọng lưng ong
Váy đen quyến rũ lượn cong chân dài
Ô kìa trông ngọn tóc mai
Lả lơi ôm gọn vành tai của nàng
Tóc búi ra sau gọn gàng
Chia ra hai mái, mấn càng có duyên
Yếm nâu, yếm trắng hồn nhiên
Yếm hồng mời gọi trao duyên cùng người
Giải yếm thắt ngang lưng vời
Sẽ là giải yếm buộc người tình nhân.
ÁO BÀ BA
Chiều về bên bờ Cửu Long
Nhìn hoàng hôn xuống trên giòng sông trôi
Gió man mác ru từng hồi
Giọng ca Nam bộ em ngồi dạo ca
Duyên dáng trong áo bà ba
Mái chèo buông nhẹ hai tà vờn bay
Nụ cười hiền dịu mê say
Chân quê e ấp lòng này vấn vương
Áo bà ba mang nhớ thương
Đi xa mà vẫn tìm đường về thăm.
(áo trắng)
Chuyện tình nhớ lại khi xưa
Có chàng thi sĩ đội mưa đứng chờ
Tà áo nguyệt bạch là thơ
Tan trường tóc xõa ven bờ vai thon
Đi theo lòng thấy bồn chồn
Chùm hoa ép vội chân bôn ngại ngần
Rồi hè phượng nở bao lần
Tựu trường trở lại bóng vần nay đâu
Mới hay con sáo qua cầu
Sang sông để lại mối sầu nhớ nhung
Sao không cho anh đi cùng
Duyên kia chẳng đặng ngàn trùng cách xa
Tay vẫn còn giữ cành hoa
Tiếng yêu chưa tỏ nhạt nhòa thu phong
Thôi đành nhìn sáo sang sông
Dấu xưa bụi đỏ ngóng trông mỏi mòn.
RÁNG VÀNG
(áo vàng)
Hoa vàng ta để chờ em
Sáng mai thức giấc ngắm xem uống trà
Lụa vàng em đi thướt tha
Như làn mưa nhẹ lướt qua bên thềm
Nắng vàng lan tỏa dịu êm
Trải đầy ngõ vắng gợi thêm hững hờ
Thu vàng lạc lõng bơ vơ
Lá khô rơi rụng xác xơ cội nguồn.
CÔ GÁI ÁO VÀNG
(Quân y viện Nguyễn Huệ, Nha Trang, 1973)
Cát Phương
Nắng chiều buông nhẹ ngoài sân
Nằm trên giường bệnh tần ngần ngóng trông
Người thân liệu có vào không
Hay là trơ trọi đợi mong mỏi mòn
Xa nhà độc thân cô đơn
Cuộc đời quân ngũ đâu lường tương lai
Đang khi chờ đợi miệt mài
Thì em đã đến, áo dài cao sang
Tay em thon thả gọn gàng
Giọng em nhỏ nhẹ dịu dàng hỏi thăm
Căn bệnh chẳng cớ nguồn căn
Bỗng như tan biến có hằng thấy đâu
Giã từ bịn rịn hồi lâu
Tay ta nhẹ siết, biết đâu sau này
Nếu Chúa có thương ra tay
Duyên lành được kết là ngày hân hoan
Dõi theo dáng em trên đàng
Hai tà áo lượn ánh vàng đẹp thay
Hoàng hôn vạt nắng cuối ngày
Ra về em để tình này mênh mang
Ngày xưa em mặc áo vàng
Đến nay vẫn nhớ cô nàng trong tranh.
ÁO TÍM NGÀY XƯA
(áo tím)
Em là con gái đất Thần Kinh
Áo tím tà bay thật hữu tình
Sông Hương gió quyện vờn mái tóc
Tha thướt thân eo bọc dáng hình
Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
Lòng bồi hồi mong kịp thấy dáng em
Đồng Khánh về xen nghiêng nghiêng tập vở
Bước hồn nhiên miệng thoáng nở nụ cười
Nếp chinh bào ra đi vì tổ quốc
Vắng anh rồi áo tím thuộc về ai
Nhớ em nhiều trong những tháng năm dài
Ngày trở lại nhạt phai màu áo tím.
TÀ ÁO THIÊN THANH
Em mặc áo dài thiên thanh
Duyên dáng thùy mị sao đành làm ngơ
Thư thái, thanh bình nên thơ
Của ngày nắng đẹp đang chờ đón ta.
ÁO NHUNG ĐỎ
Áo dài nhung đỏ ai ơi
Quyền quý, nhã nhặn tuyệt vời chẳng ngơi
Với làn da trắng gọi mời
Đài các, quý phái ai thời sánh đâu
Nếu sau em có qua cầu
Áo dài nhung đỏ tình đầu đừng quên.
Trần Chính Trực
ÁO DÀI 1
(lịch sử)
MÀU ÁO MẸ
Áo trắng Mẹ tỏ trinh trong
Magnificat còn mong những gì ?
Áo tím của Mẹ Sầu bi
“Bảy sự thương khó” cũng vì nhân gian
Quyền quý Mẹ mặc áo vàng
Ngai tòa tỏa sáng cao sang tuyệt vời
Áo đỏ là tim Mẹ thôi
Tình yêu lan tỏa cả đời Mẹ ban
Áo xanh Mẹ mặc trên ngàn
Hòa bình đem tới mọi đàng thế gian
Áo nâu chất phác dịu dàng
Dạy dỗ an ủi dẫn đàng con đi.
ÁO TỨ THÂN – CHÂN QUÊ
(Bắc bộ)
Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em để thấy đê mê tình nồng
Áo tứ thân sưởi ấm lòng
Yếm đỏ em mặc bên trong gợi tình
Một áo cánh mỏng xinh xinh
Cái dây lưng đuỗi làm mình say mê
Áo tứ thân gợi nhớ về
Hình ảnh giản dị hương quê an hòa
Hai tà phía trước: mẹ cha
Hai tà sau nói đến cha mẹ chồng
Áo yếm mặc ở bên trong
Hình ảnh cha me bế bồng chuốt chăm
Khuy áo thì đơm đủ năm
Nghĩa, lễ, trí, tín và hằng hữu nhân
Hai tà áo trước quấn thân
Chung thủy chồng vợ là phần ước ao
Khăn mỏ quạ, nón quai thao
Cùng đôi guốc mộc đi vào tuyệt luân
Chân quê vẻ đẹp muôn phần
Hương đồng gió nội đâu cần đổi thay.
ÁO DÀI NGŨ THÂN
(Trung bộ)
1744 là năm
Cải cách trang phục Đàng Trong khởi nguồn
Áo dài Ngũ thân làm khuôn
Hai vạt phía trước, hai luồn phía sau
Vạt thứ năm dấu ẩn đầu
Áo may hai lớp mang cầu tiện nghi
Gọn gàng, kín đáo chắt chi
Lý tưởng cao đẹp thực thi hài hòa
“Tứ thân phụ mẫu” tỏ ra
“Ngũ thường” năm nút đó là đạo con
“Ngũ luân” luôn giữ để còn
Luân thường đạo lý nước non mong chờ
Khiêm nhường, đĩnh đạc văn thơ
Hoa văn tô điểm lượn lờ áo bay
Khăn đóng góp thêm một tay
Chữ Nhân, chữ Nhất để ngay trên đầu.
CHIẾC ÁO BÀ BA
(Nam bộ)
Yêu quá chiếc áo bà ba
Quê mùa, nhưng thật mặn mà thân thương
Mộc mạc đậm tình quê hương
Bà ba, nón lá quấn vương khăn rằn
Đơn sơ không nhiều hoa văn
Vải thô màu đất mặn nồng phù sa
Phù hợp nếp sống thật thà
Giản dị nề nếp trải qua bao đời
Áo ôm vai thật tuyệt vời
Tay dài kín đáo gọi mời kiêu sa
Dù cho trẻ tuổi hay già
Duyên dáng ở chỗ xẻ tà lắc lay
Gió thổi hai vạt áo bay
Thắt eo hông nhỏ đắm say cõi lòng
Ôm tình sông nước mênh mông
Con thuyền ba lá ngóng trông từng ngày.
LONG BÀO (龍袍)
Long bào quyền quý vinh quang
Tượng trưng quyền lực cao sang tột cùng
Rồng năm móng múa không trung
Đầu cao, miệng há, chân vùng dương oai
Sóng nước tượng trưng đất đai
Mây bay cao ngất miệt mài trời cao
Lửa là sự sống đem vào
Nhật-Nguyệt ta hãy đón chào âm dương
Bát bửu phẩm chất tốt vương
Quạt, kiếm, ngọc bích cùng đường san hô
Hoa sen, vỏ ốc, hồ lô
Cuộn thư biểu tương phẩm tô cuộc đời
Đạo đức, trí tuệ không ngơi
Võ công, văn hóa phải thời chuốt trau
Thập tự điểm tô trước sau
Thọ, phúc, vạn, hỷ cùng nhau kết thành
Long bào họa tiết tinh anh
Lụa, vàng, gấm quý chất ngành triển uy
Việc dùng long bào tùy nghi
Lúc Đại, lúc Nội nhiều khi Thường triều
Long bào kỷ vật đáng yêu
Lịch sử đánh dấu những điều xảy ra
Vua Quang Trung
ÁO NHẬT BÌNH
Nhật bình áo của quý phi
Của Hoàng thái hậu đến chi giai tần
Hoàng hậu thường phục phải cần
Thêu hình rồng phượng thêm phần thủy ba
Tà, tay áo thêu văn hoa
Ngũ hành, ngũ sắc giao thoa hài hòa
Màu sắc khác biệt dáng pha
Dệt bằng tơ lụa các sa sợi vàng
Điểm tô hình thái đoan trang
Của một quốc mẫu dịu dàng quý nhân.
Hoàng hậu Nam Phương – áo Nhật bình
Trần Chính Trực
(08-2025)
No comments:
Post a Comment