Xin mời các bạn đọc bài thơ Hững Hờ, vì tôi biết Hà Nội và Sài Gòn chỉ còn trong kỷ niệm nên sẽ không bao giờ trở về.
HỮNG HỜ
Sao ta vẫn buồn như hôm xưa!
Có phải vấn vương màu hoa cũ,
Hay ta hờ hững phút giao mùa?
Đó…đây, xuân cũng vầng mây lụa,
Vẫn nụ mai đào muôn sắc đua,
Vẫn tím hạ xanh trời kỷ niệm,
Làm sao thấy được nét xuân xưa!
Hình như ngày tháng không có thật,
Nên ta quên mất phút giao thừa!
Tuyết phất phơ bay ngoài song cửa,
Sương rừng loang sắc bóng chiều đưa.
Tháng giêng trời đất màu mây tuyết,
Xuân đến hồn ta lộng gió mưa.
Nếu thật hồn quê không còn nữa,
Xuân về cũng chỉ nụ hương thừa.
Dù mai có rộ vàng lối ngõ,
Thì vẫn đâu là hoa năm xưa!
Đỗ Bình
.jpg)
No comments:
Post a Comment