Vó
Ngựa Một Thời
Sơn hà nghiêng ngả tuổi đôi mươi
Giữa lúc em thơ rộn tiếng cười
Khoác áo chinh nhân đời binh lửa
Giữ gìn đất mẹ được yên vui
Súng chẳng rời tay nghiệp quân hành
Hẹn người em gái tuổi xuân xanh
Nụ hôn anh gởi thề non nước
Chờ nắng thanh bình mộng yến oanh
Lửa cháy đạn bay giữa núi rừng
Tiền đồn vọng gác vẫn ung dung
Chiến công hiển hách ghi trang sử
Vó ngựa năm xưa thật lẫy lừng
Năm tháng mãi còn dĩ vãng xưa
Biết bao kỷ niệm kể cho vừa
Ký ức một thời quên sao được
Đốt thuốc đêm trường nhớ chuyện xưa
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment