Friday, May 8, 2026

CÓ CHĂNG NGÀY XƯA HOÀNG THỊ.....(THẦY - THÍCH NGUYÊN NGUYỆN- SƯU TẦM)

 


CÓ CHĂNG NGÀY XƯA HOÀNG THỊ


     7.30PM tối hôm qua chị Yến Như gọi cho Nguyên  Nguyện và như thế Ngọ Về của Phạm Thiên Thư hơn 60 năm  không còn là một  bí ẩn …….. Thuở ấy con gái những nhà giàu ở Sài Gòn thường học các trường danh tiếng như : Gia Long, Trưng Vương, Marie Curie, Lê Văn Duyệt, Ernst Thälmann , những người có tiền hiếm khi gởi con vô những ngôi trường nhỏ ….


     Người phương bắc đặt tên con đặc biệt là con gái thì phải là : Trúc, Lan, Hương, Trang, Nhung, Thủy, Mai, Liên, Hồng kèm theo chữ lót nghe mềm mại , uyển chuyển,tiểu thư ,  đài các ….. ngay cả con trai người phương bắc hiếm khi đặt tên Ngọ . Âm “Ngọ” nghe khá cứng , ngắn,không  như các tên Hùng ,Dũng ….  Người Bắc , người Huế truyền thống  chuộng tên mang ý nghĩa đạo đức, học thức hoặc thiên nhiên hơn là tên theo can chi. Tên Ngọ phần lớn được dùng nhiều ở miền trung nam phần , miền nam


      Năm 1966 Đại Học Vạn hạnh xây dựng tai 222 Trương Minh Giảng-  Quận III - Thủ Đô Sài Gòn có một sư cô dòng Hoàng Tộc là phụ tá Thượng Tọa Viện Trưởng cũng là Quản Thủ Thư Viện …..  đẹp người, kiêu sa, đài các   .Nhà thơ  Tuệ Mai ( huynh trưởng GĐPT) là nhân viên Thư Viện Vạn Hạnh phụ việc với Ni Sư Quản Thủ


     Phạm Thiên Thư là sinh viên khoa Phật Học trong giai đoạn này , ông không phải là mẫu người  hùng dũng như Từ Hải, lãng tử như Chánh Tín ông lặng lẽ sống với những mối tình thầm kín mặc dầu lúc đó ông là tu sĩ. Một ngày đẹp trời ông đến thư viện Vạn Hạnh tìm sách đọc, đến giờ ngọ Ni Sư Quản Thủ thư  viện đi dùng cơm trưa trong chiếc áo dài nhật bình lam với chiếc nón bài thơ sương khói  , từng bước đi nhẹ nhàng ,thong thả của o tôn nữ dưới những  bóng cây trong  sân trường đại học khiến Phạm Thiên Thư tưởng tượng những ngày còn ôm sách đến trường và từ đó ấp ủ bài thơ NGÀY XƯA HOÀNG THỊ , 5 năm sau bài thơ ấy được Phạm Duy phổ nhạc và trở thành hiện tượng âm nhạc thời đó.  Phạm Thiên Thư một gã thơ vừa là một tu sĩ có một cuộc sống lãng bãng bước qua một giai đoạn mới nữa hiện thực nữa miên man. Năm 1971 tác phẩm Động Hoa Vàng như một lời thiên thu, lẫn quẩn, mơ màng  : Mười con nhạn trắng về tha, Với hài đẫm nguyệt thêm dài gót mơ, Em thay áo tím thờ ơ giang đầu, Ừ thì mình ngại mưa mau …..Đợi nhau tàn cuộc hoa này. Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi


      Năm 1974  nhốt những khát khao , mộng tưởng mơ huyền ông trở về thế tục với chị Tuệ Mai để lãng quên những mông lung , mỏng manh. Không có một Hoàng Thị Ngọ trong cuộc sống đời thường … chỉ có O Tôn Nữ Hoàng Tộc quý phái luôn là người trong mộng của Phạm Thiên Thư. 


    Năm 2003 Công Tằng Tôn Nữ Phùng Khánh qua đời … câu nói NGỌ THEO BỤI ĐỎ ĐI RỒI luôn trên môi Phạm Thiên Thư


 Cali May 8.2026

Thầy Nẫu


No comments: