MẸ ĐỢI
- Từ câu chuyện Liệt sĩ chưa trở về.
Vẫn dáng ấy, gốc đa làng mẹ đứng
Mấy mươi năm vịn nỗi nhớ chênh chao
Mái tóc đen đã bồng bềnh mây trắng
Nhắc tên anh đầy nhung nhớ, tự hào.
Ngày lên đường vừa bước sang mười tám
Mẹ cứ đùa: "Giá kịp cưới nàng dâu..."
- "Con xin nợ khi hòa bình U nhé
Vì quê hương hãy mạnh mẽ tuyến đầu!"
Vội vã đi không một lời từ biệt
Chỉ vài câu nhắn lại đã vào Nam
Sau giải phóng đứa bạn về, khóc nấc
Mẹ nhận tin ôm ngực, lệ ứa tràn.
Ôi đau lắm, con "trở về" có vậy
Chiếc ba lô lỗ chỗ vết đạn găm
Chồng thư viết bao nhớ thương chưa gửi
Mũ tai bèo thấm máu đã bao năm..!
Từ đó mẹ cứ vào, ra nhắc gọi
Sợ rồi anh không nhớ nữa đường quê
Nên phải đợi nơi cội đa nghìn tuổi
Lỡ tin sai, mẹ còn dẫn anh về.
Bao năm tháng niềm mong hòa nước mắt
Tuổi xế chiều cứ nhớ nhớ, quên quên
Tấm lưng mỏng ngày còng thêm mỗi chút
Niệm phật cầu nguyện mãi một dòng tên.
Anh ngã xuống xuân Mậu Thân ác liệt
Và bặt tin từ buổi đó đến giờ
Bạn anh kể trận chiến không cân sức
Kịp cõng về theo chỉ...chiếc ba lô!
Mẹ vẫn một nghĩ suy anh còn sống
Bốn mùa đau luôn mong ngóng, đợi chờ
Chiếc gậy chống mấy mươi năm cùng khóc
Đã hóa thành nhân chứng vạn giấc mơ.
Đời thống khổ bóng đa che bóng mẹ
Anh "nhẫn tâm" vẫn đâu đó mịt mù
Lần trở gió kéo Đông về se sắt
Mẹ thắt lòng, lặng lẽ giấc thiên thu!
Thương mẹ lắm cả cuộc đời chịu đựng
Lời cuối cùng vẫn khẽ nhắc tên anh
Sức đã cạn chẳng đợi thêm được nữa
Đau đớn về miền cực lạc cao xanh!
Đà Nẵng, 01/05/2026
Thơ: Vi Thái Ngọc (Bài đăng lại)
P/s: Đó là nỗi lòng của rất nhiều người mẹ có con là Liệt sĩ mà vì nhiều lý do nay vẫn chưa được hồi hương về với gia đình, quê hương. Một nỗi niềm thường được nhắc đến nhiều trong những ngày lịch sử này.
Ảnh sưu tầm.

No comments:
Post a Comment