Friday, July 15, 2016

HẠ, BIỂN & EM (thơ Ý Liên, nhạc Vĩnh Điện, trình bày Ngọc Quy)






Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Giáo sư Hoàng Thế Hào dạy Việt Văn trường Nguyễn Huệ, tình cờ đọc bài thơ của Vĩnh Ái, “HẠ, BIỂN & EM” Thầy có đôi lời nhận xét vì bài thơ Thầy rất thích và khen ngợi nhiều về thơ cô cựu nữ sinh NH dù là dân ban B (Toán) nhưng làm thơ, viết văn rất tuyệt vời….
Bài thơ này được nhạc sĩ Vĩnh Điện phổ nhạc , và Ngọc Quy trình bày, xin mời quý Thầy Cô & các anh chị đọc lời nhận xét của Thầy Hào và sự khiêm tốn trả lời của Vĩnh Ái, Thukỳ xin phép được chia sẻ cùng tất cả, và xin mời thưởng thức bài thơ “HẠ, BIỂN & EM’  Vĩnh Điện phổ nhạc sáng tác thơ của Ý Liên, và ca sĩ Ngọc Quy trình bày

Trân trọng,
Thukỳ.

Cao Hoang Thi nhân VN thường làm nhiều thơ mùa Thu , nhưng mùa Hạ ít thấy . Có lẽ nhà thơ Nguyễn Khuyến đã chận đầu bằng sư than thở cái nóng ghê gớm của mùa hè ( vàng phai nắng nhạt ngán cho huê ) .
Mỗi khi sang hè , ta thường được nghe hai ca khúc rất rộn ràng mang nậng chất múa Hạ là bài Hè Về ( trời hồng hồng sáng trong trong ) và Khúc ca mùa hè ( về đây ta lắng nghe muôn cung đàn ) . Hai bài rất thành công - lời quay cuồng theo nhạc , nhưng thạt ra chất thơ không có bao nhiêu ....T đang cố tìm xem có bài thơ mùa Hạ nào hay hơn bài của Ý Liên .
Vinh-Ai Ngo Cám ơn thầy đã đọc và góp ý. Nhạc sĩ TCS còn sống chắc ổng sẽ còm len vì thầy quên Hạ Trắng của ông í! :) Có lẽ muà hạ ở VN qúa nóng nên hương thơ bay đi ít nhiều hihị..nhưng thầy ơi, Tà Huy Quận là cái nôi của những nhà thơ đã nổi danh và những nhà thơ trẻ; thầy lần lượt sẽ gặp những muà hạ thơ khác. Muà hạ ở Mỹ thật ngắn, nên khi muà hạ về cảm xúc mênh mang cũng theo về như biển, cát , gió và những tiếng vỗ cánh của hải âu vậỵ :)
Cao Hoang T thật không hiểu tại sao nhạc sĩ TCS lại đặt tên bài này là Hạ Trắng . Thì cứ nghe lại đi : chỉ thấy người ca sĩ "gào" lên hai lần chữ gọi nắng mà chẳng thấy mùa hạ đâu cả . Có lẽ là gọi em nào đó thì đúng hơn ! Tay trắng là tay không có gì , Hạ trắng là không có hạ ! T thích đùa dỡn vậy thôi , chứ thật ra mùa hạ chỉ là một cái cớ , cũng như Nguyễn Khuyến mượn cảnh câu cá để tả mùa thu , cuối cùng ngài nói không câu được con cá nào hết !
Nhìn lại Hạ Biển và Em , đây là ba thực thể ôm chặt lấy nhau mà rất hòa đồng , cân đối . Ngôn ngữ thơ lại rất mới ....... Nhưng bài thơ nói gì ? :
Em đứng bên cầu ngàn năm biển lạ
Nên trùng dương là những chiêm bao
Chẳng phải nhà thơ của Tà Huy đã gởi gấm cả một trời tâm sự trong đó hay sao .
Vinh-Ai Ngo Hi hị... "Tay trắng là tay không có gì , Hạ trắng là không có hạ" cám ơn thầy Cao Hoang với những phân tích dí dỏm. Tuyệt diệu thật, thầy vừa nhìn vào là cảm nhận ngay "một trời tâm sự" của em, em nghĩ chỉ có giaó sư Việt văn mới có những nhạy bén như thế và thầy là người đầu tiên nhận ra.!.Hình em ngồi bên biển Ventura Beach mà đàng sau là chiếc cầu (pier) dài là lúc chưa có bài thơ này cho đến lúc em thực sự ...đứng bên biển trên một chiếc cầu khác ở Redondo Beach. Biển, gió và cát chui vào thức ăn trưa tụi em mang ra biển, nên đành ra đứng ngóng bâng quơ - sóng, gió và hải âu, thế là muôn ký ức về vùng biển cũ uà về ... Hôm nay em dài dòng wá thầy ui ! 


HẠ, BIỂN VÀ EM
Hạ vàng và màu biển xanh
Da em nâu
một vùng nước mặn
anh đứng nhìn trời nỗi nhớ xa xăm
Hạ hồng và trời rất trong
tóc em bay một thuở tang bồng
ước mơ nhỏ của loài ốc biển
như san hô buồn sóng vỗ mênh mông
Hạ thật gần và nắng lên cao
những cánh hải âu đầu sóng rạt rào
em đứng bên cầu ngàn năm biển lạ
nên trùng dương là những chiêm bao
Hạ rất đầy và nắng xôn xao
tiếng sóng xa bờ cát hôm nào
dấu chân em những chiều hạ vắng
thương những cánh buồm gió lộng theo nhau
Hạ vẫn gầy như ngón tay em
những ngón tay đùa mãi cát mềm
những con còng nhỏ nghe đau xót
thương những lâu đài sóng cuốn tan mau
Ý Liên

No comments: