Friday, July 22, 2016

THUYỀN GÓA (Trần Mộng Tú)




Thuyền góa
 Em  tên Nguyễn thị Thuyền
 Quê Vũng Áng - Hà Tĩnh
 Mẹ cha gả cho Biển
Thả em vào lênh đênh
     Em hồn nhiên yêu Biển
     Yêu muối trên môi anh
     Yêu sóng trong mắt anh
     Yêu vừng trán ấm lạnh
     Yêu tóc rong rêu xanh
Anh trút vào lòng em
Tình yêu thơm mùi cá
Em mang vào trong bến
Đặt sang tay mẹ cha
     Mẹ cha hoan hỉ nhận
     Mang cá đi muôn nơi
     Em ngập tràn hạnh phúc
     Yêu anh Biển một đời
Trong bao la đời anh
Em hân hoan thả nổi
Em đón gió trùng khơi
 Ôm từng con sóng tới
     Quê hương em đầy ắp
     Tiếng sóng trong tiếng cười
     Tiếng lao xao cá nhẩy
     Tiếng thân yêu “Thuyền ơi!”
Bỗng đâu kẻ xa lạ
Thải vào dòng sống anh
Những cặn bã độc hại
Pha đen đời Biển xanh
     Mẹ cha co người lại
     Thuyền nằm khô trên bờ
     Biển ơi anh hấp hối
     Em làm sao bây giờ
Máu Biển đen xậm lại
 Mắt Biển cũng nhắm nghiền
Chân tay Biển co quắp
Thuyền bất lực đứng nhìn
Cá ngáp trong tuyệt vọng
Ông Trời vẫn lặng im
     Thuyền gập mình khóc Biển
     Mẹ cha lệ đầy vơi
     Thương Thuyền thân gái góa
     Biển đã chết thật rồi
Lưới chài giăng trắng bến
Cả làng chài đưa anh
Đám tang không kèn trống
Thuyền góa giữa tuổi xanh.

TRẦN MỘNG TÚ.
(tmt - 6/16/16)

Post a Comment