THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Friday, July 15, 2016

NHẠC “MẤT” QUẦN (Chuyện Phiếm của Thukỳ)

(Luận Cổ Suy Kim)

Trong chiện chưởng của Kim Giun luôn có những nhân vật vô cùng xấu xa và nham hiểm. Chúng là những kẻ bản tính hung ác, một số khác do “tài hèn sức mọn” mà muốn leo ngọn….Hoành Sơn!

 

Một trong những nhân vật gian ác trong truyện của Kim Giun là Thành Khôn (trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký). Vì nghi ngờ Dương Đỉnh Thiên (Giáo chủ Minh Giáo), là kẻ đã cướp và giết chết người tình của mình, Thành Khôn đã giả mạo đệ tử phái Thiếu Lâm tàn sát vô số đệ tử Minh Giáo, gây nên cảnh đại loạn cho võ lâm. Cũng vì mối hận với Dương Đỉnh Thiên mà Thành Khôn đã trở thành đại gian đại ác, hại chết cả nhà đệ tử của mình là Kim Mao Sư Vương - Tạ Tốn (1 trong 4 vị hộ pháp của Minh Giáo).

Nếu trong nước có những kẻ giả dạng nhà tu để lường gạt thiện nam tín nữ như Thành Khôn, thì ở “Hải Ngoại” cũng có những kẻ ném đá giấu tay để khuấy động giang hồ.

Tên đó chính là Nhạc “Mất” Quần (trong Tiếu Ngạo Giang Hồ).  Hắn là chưởng môn phái Hoa Sơn, sư phụ của Lệnh Hồ Xung. 

Nhạc “Mất” Quần có ngoại hiệu “Quân tử kiếm”, vì ai cũng tưởng hắn là “chính nhân quân tử”, nhưng thực chất hắn chỉ là một kẻ tiểu nhân, ngụy quân tử, quần hùng khắp nơi đều lắc đầu khinh miệt; nhất là cả vùng Hoàng Hoa Cốc (nơi đặt bản doanh của Hoa Sơn Phái).

Về ngoại hình, Nhạc “Mất” Quần được Kim “Giun” mô tả là một “thư sinh mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao”.

Đây là một đoạn trong Tiếu Ngạo Giang Hồ mô tả nhân vật này: “Sau khi một người đàn ông trong góc phòng cười to, quần hùng nhìn thấy một thư sinh mặc suit trắng, đi giầy trắng, chậm rãi bước ra, khoác thêm khăn quàng đen, tay phe phẩy quạt giấy, vẻ mặt dương dương tự đắc”.

Dù mới trên 70, nhưng vì luyện võ công thuộc loại “bàng môn tả đạo”, nên Nhạc “Mất” Quần trông lụm khụm như một ông già hơn 80, nhất là sau khi “tự cung” (thiến) để học “Tịch Tà Kiếm Phổ”, thân hình hắn ngày càng co rút lại.

Nhìn bề ngoài, có thể thấy được hắn là người đạo mạo, nói điều nhân nghĩa, không tranh chấp với đời; và với ngoại hiệu "Quân tử kiếm”, hắn được hiểu là không bao giờ nói lén "trước mặt" người khác, chỉ dùng “trủy thủ” đâm "sau lưng" người nào ngăn cản tham vọng bá đạo của hắn.

Còn cái tên Nhạc “Bất” Quần nghĩa là không chơi với ai thì lại hoàn toàn trái ngược với bản thân hắn, bởi hắn kết giao với rất nhiều quái nhân trong giang hồ, đặc biệt là những người “thiếu văn hóa”.

Xét về võ học, Nhạc “Mất” Quần là một người có nội công thâm hậu. Hắn không những là chưởng môn nhân phái Hoa Sơn, mà còn là cũng là người sáng lập ra “Phong Trần” kiếm pháp, tức lấy gió và bụi quyện lại với nhau để tấn công kẻ thù. (Môn võ công này bị giới giang hồ tẩy chay, và được coi là loại tiểu nhân, vì “gió bụi” làm cho những đệ tử của hắn bị mờ mắt, đánh đấm loạn cào cào lên).

Trong phần đầu của Tiếu ngạo giang hồ, mỗi khi Nhạc “Mất” Quần xuất hiện, Kim “Giun” thường dùng hai chữ "tiên sinh" để ca ngợi hắn. Thế nhưng ít ai biết được đằng sau ngoại hình đó, hắn thực chất là một kẻ nham hiểu, mưu mô, xảo trá và không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Để chiếm được Tịch tà kiếm phổ, Nhạc “Mất” Quần dùng chính vợ mình làm mồi nhử, rồi đổ oan cho Lệnh Hồ Xung. Thậm chí, hắn còn âm thầm hại chết trưởng môn phái Hằng Sơn. Vì giấc mộng bá chủ võ lâm, hắn tự thiến để học “Tịch Tà Kiếm Phổ”.

Từng bước, từng bước một, Kim “Giun” đã "lột mặt nạ" của Nhạc “Mất” Quần – để cho mọi người thấy rõ được tính cách tàn bạo, thủ đoạn độc ác và âm mưu thâm hiểm của hắn.

Hắn là một kẻ "ngụy quân tử" - loại người nguy hiểm và khó đối phó hơn cả tiểu nhân. Những âm mưu, thủ đoạn của Nhạc “Mất” Quần vượt qua cả “tư duy” của những người Cộng Sản.

Thế nhưng "gieo gió thì gặp bão", Nhạc “Mất” Quần cuối cùng trở thành một kẻ “Mất” hết nhân tính, lợi dụng vợ con, cấu kết với bọn du thử du thực để rượt đuổi theo giấc mơ bá chủ võ lâm.

Mới đây, Nhạc “Mất” Quần rời bỏ phá Hoa Sơn để thành lập một giáo phái khác gọi là “Hải Ngoại Mất Quần”,  đã tổ chức " Hội Quần Đùi" để truyền ngôi cho thằng con rơi của hắn là "Nhạc Mất Dậy". 

Nhưng “thiên bất dung gian”; cuối cùng “Tịch tà kiếm phổ” của hắn vẫn không thể thắng được “Độc Cô Cửu Kiếm” mà Phong Thanh Dương đã truyền thụ cho Lệnh Hồ Xung.  Quá buồn, hắn đổi tên là Nhạc “Đội” Quần.

Để diệt trừ "hậu họa", Nhậm Doanh Doanh bóp mũi Nhạc “Đội” Quần, buộc hắn phải há miệng uống một viên “Tam thi não thần đan”, trước khi cắt mật của hắn, rồi bị  tiểu ni cô Nghi Lâm đâm một kiếm chết tiêu.  Thi thể của hắn đã đốt tại lò hỏa táng “Ốc Hiêu”.  

(Còn tiếp).
Post a Comment