Friday, July 29, 2016

VU LAN NHỚ MẸ (Lưu Hồng Phúc)


 
Kính thưa quý thầy Cô & các anh chị,

Khi nhận được bài viết : “Vu Lan Nhớ Mẹ” của chị Lưu Hồng Phúc,  Thukỳ giật mình vì quên mất đi mùa báo hiếu , Ở Mỹ có ngày Mother’s Day thì Việt Nam cũng có ngày Vu Lan để nhắc nhở con cái nhớ về cha mẹ, đặc biệt là Mẹ.

Tất cả chúng ta ai cũng có một người Mẹ để yêu thương tôn trọng, quý mến… Triệu triệu lời cũng không thể nào diễn tả hết tình Mẫu Tử.  May mắn cho những ai luôn cài hoa hồng lên áo để hảnh diện vui mừng  vì mình có Mẹ bên cạnh, và dù ở tuổi nào mẹ cũng nhìn chúng ta như một đứa bé dành tràn đầy tình yêu thương, bảo bọc và sẵn lòng an ủi chia sẻ, không ai trên đời này có thể sánh với tình mẹ.  Thật là một diễm phúc quá lớn lao cho những ai còn mẹ.

Thukỳ không được may mắn đó từ khi mới vừa chào đời, và cũng chưa bao giờ gọi được tiếng mẹ thân yêu, nhưng cuộc đời chẳng ai trọn vẹn, có một cái gì bù đắp cho con người để mình vui  sướng khi biết đó là niềm hạnh phúc, hai cậu con trai Thukỳ là niềm vui vô biên, một tình yêu không biên giới, bù đắp những  bất hạnh cho cuộc đời, làm mẹ là một thiên chức lớn lao, nhìn con khôn lớn nên người là phần thưởng vô giá.  Thukỳ xin chia sẻ với những ai không còn mẹ nhưng mình còn có con để tận hưởng hạnh phúc và nhận biết thế nào là giá trị của tình mẹ con.

Chị Lưu Hồng Phúc đã viết lên nỗi niềm nhung nhớ về mẹ thật cảm động.  Xin trân trọng giới thiệu đến quý Thầy Cô & các anh chị : “Vu Lan Nhớ Mẹ” của chị Lưu Hồng Phúc, và đó cũng là tâm trạng chung của tất cả chúng ta, nhất là khi phải sống tha phương nơi xứ người mà mẹ còn lại quê nhà luôn luôn ngóng đợi tin con:

“Phương xa con gửi đóa hồng tươi
Về Mẹ thương yêu tận cuối trời
Ơn Mẹ suốt đời con nhớ mãi
Làm sao nói hết Mẹ hiền ơi !”

Kính chúc tất cả sẽ có một ngày Vu lan thật nhiều ý nghĩa.

Trân trọng,
Thukỳ.



VU LAN NHỚ MẸ

Vừa ra khỏi chỗ làm thì trời đã tối từ lúc nào, bầu trời không một áng mây, vành trăng khuyết như một nét vẽ mỏng chưa đủ ánh sáng để rọi xuống nơi tôi đang đứng trong parking lot, cái nóng vẫn còn oi bức quá, vào trong xe tôi phải vặn máy lạnh tối đa,quay cửa xe xuống cho hơi nóng thoát ra ngoài , vừa lúc chị Thanh gọi phone  nhắc là Lễ Vu Lan nhớ ghé lại nhà chở dùm chị  đi Chùa .

Cứ mỗi năm mùa Vu Lan đến dù bận rộn công việc thế nào tôi cũng phải nghỉ làm , hoặc về sớm để đến Chùa Lễ Phật tham dự ngày Lễ Vu Lan, Ngày xưa khi còn bé Mẹ thường đưa tôi đến Chùa Lễ Phật nhất là trong những ngày Lễ lớn như Lễ Vu Lan , Mẹ muốn tôi nghe và hiểu những lời giảng của quý Sư  về ý nghĩa của ngày Lễ, về sự hiếu thảo của Mục Kiền Liên cứu Mẹ.... và nhất là tôi rất vui vì được gắn 1 bông hồng màu đỏ thắm đứng bên cạnh Mẹ.

Hôm nay đứng dưới mái hiên Chùa
Nhớ tuổi còn thơ , nhớ cảnh xưa
Theo Mẹ đến Chùa mùa báo hiếu ,
Con cài lên áo đóa hồng tươi
(Đóa Hồng dâng Mẹ)

Trên đường trở về nhà bỗng dưng nhớ Mẹ vô cùng , nghĩ tới Mẹ nước mắt cứ tuông tràn . Mẹ ơi bao năm  trời xa Mẹ xa quê hương,  lưu lạc xứ người, sự nhớ thương làm sao nói hết , Con biết Mẹ ngày ấy nơi quê nhà mòn mỏi ngóng trông con trẻ, nhưng Mẹ ơi bao khó khăn trong cuộc sống , bận rộn để mưu sinh, lòng con trẻ xốn xang đau xót , vẫn mong có ngày trở về bên Mẹ


Phương xa con gửi đóa hồng tươi
Về Mẹ thương yêu tận cuối trời
Ơn Mẹ suốt đời con nhớ mãi
Làm sao nói hết Mẹ hiền ơi !
(Đóa Hồng dâng Mẹ)

Mẹ đã  hy sinh cả cuộc đời cho con cái,  đã làm lụng vất vả để nuôi đàn con từ thơ ấu  cho đến tuổi trưởng thành, nhưng chúng con chưa đền đáp được bao nhiêu thì phải cách xa nửa vòng trái đất, để Mẹ hiu quạnh một mình mắt luôn dõi về nơi chân trời xa tít mù khơi

Nơi ấy Mẹ hiền ngồi tựa cửa
Chờ mong con trẻ sớm quay về
Mẹ ơi ! Mẹ gắng chờ con nhé
Một sớm cùng con vui cảnh quê

(Nhớ Mẹ Hiền)

Bao mùa Vu Lan đã qua, mỗi lần đến Chùa con vẫn luôn cầu nguyện cho Mẹ được khỏe mạnh sống lâu chờ ngày con trở về bên Mẹ, ngày ấy con sẽ ôm Mẹ và sẽ kể cho Mẹ nghe thật nhiều về những nhớ thương trong những ngày tháng xa Mẹ xa quê hương.

Mòn mõi chờ trông sức kiệt dần
Ngọn đèn leo lét buổi chiều đông
Nghìn trùng xa cách trời quê lạ
Sức kiệt hơi tàn Mẹ vẫn trông
(Tình Mẹ)

 

Những ngày trở về thăm Mẹ, nhìn Mẹ ốm yếu gầy còm đi đứng không vững, mắt mờ không còn nhìn ra đứa con gái út từ xa xôi trở về bên Mẹ, lòng con quặn đau với nỗi lòng hối hận, ....tại sao để Mẹ chờ đợi quá lâu, tại sao tôi không bỏ hết công việc để về thăm Mẹ sớm hơn

Suốt một đời, mẹ chỉ ngóng trông.
Chờ con, trong kiếp sống lưu vong.
Bao nhiêu con nước trôi về biển
Là bấy nhiêu thương nhớ ngập lòng
(Nhớ Mẹ)

 
Lại một mùa Vu Lan đến, hoa hồng trắng  cài lên áo đã mấy mùa , lệ vẫn rơi khi nhìn xung quanh mình những ai còn vinh hạnh gắn hoa hồng đỏ, riêng con đau xót lắm Mẹ ơi

Bây giờ con biết tìm đâu nữa.
Bóng mẹ hiền xưa với những chiều.
Con kiếm một đời không thấy nữa.
Mẹ hiền trong mái lá tranh xiêu

(Nhớ Mẹ)

Bao nhiêu nước mắt tuông rơi cũng không làm sao vơi hết nỗi lòng nhớ thưong Mẹ

Mẹ đã ra đi khuất nẻo trần
Lòng con đau xót lệ sầu dâng
Mẹ ơi hai tiếng tình thâm ấy
Ấp ủ con hoài bóng mẫu thân
(Tình Mẹ)

Thêm một mùa Vu Lan lại đến , con nhớ Mẹ vô cùng , Mẹ ơi con không biết làm gì hơn chỉ biết cầu mong Mẹ bình yên , thanh thản nơi cõi vnĩh hằng
Mẹ hỡi nơi xa cõi vĩnh hằng
Con mong Mẹ mãi mãi bình yên
Tìm vui thanh thản nơi Tiên cảnh
Ơn phước trời ban vạn sự lành
(Ngày về thăm mộ Mẹ

(Viết vào Mùa Vu Lan 2011)
Lưu Hồng Phúc



No comments: