Dường Như Ảo Ảnh Không Màu
Bức tường
cấm cung. Vùng đất cấm.
Ngọn đồi
con khuất lối mòn con.
Đêm sâu
lưng đèo trăng rót muộn,
lên nhánh
Sầu Đâu, vòm lá non.
Trời đất
bao la, đời quá hẹp,
mảnh hồn
đau chen chút bạc đầu.
Ngắm suối
thời gian, dòng suối cạn,
xoáy tròn
năm tháng rụng rơi mau.
Bóng tối
chập chùng phai ánh lửa,
Tàn tro
lành lạnh, bếp tàn tro.
Ngoài
khung vuông cửa chim quen hót,
thánh
thót tình ca thuở hẹn hò.
Gót chân
in bóng chìm mé biển,
Bước trầm,
bước bổng gót chân son.
Nghiêng
cánh, Hải Âu tìm dấu vết,
chỗ để
dành riêng, vòm lá non.
Tay đan
tay ấm nửa vòng tay,
ôm mấy lần
thương cũng chẳng đầy,
hứa tặng
đời nhau màu Xuân trước,
mơ ước bây
giờ như áng mây.
Chim én
ngập ngừng quanh ngõ hẹp.
Hàng cây
nghiêng trút lá sầu Đông.
Bao nhiêu
lá rụng bao lần nhớ,
gom hết
tơ trời ra nhánh sông.
Tan tác,
bập bềnh thêm suối tóc,
phủ kín
tâm tư bóng dáng người,
Thuyền ai
ngơ ngác trôi vào mộng,
biết ghé
về đâu trên bến đời?!
Nhất-Phương
No comments:
Post a Comment