ANH VẪN YÊU
Mùa Thu đến lá vàng rơi trên áo
Tóc demi đẹp rũ nét kiêu sa
Nụ hôn nào cho lòng nỗi thiết tha
Tình vẫn mãi trong ta niềm nhung nhớ
Nhỏ buồn chi quên đi lời bày tỏ
Để Thu về giá lạnh suốt đêm thâu
Làm sao quên kỷ niệm thuở ban đầu
Bên lối hẹn, hai ta cùng thề ước
Mái tóc em ngày xưa dài tha thướt
Áo học trò lã lướt chiều Thu bay
Anh vẫn yêu màu áo dáng hao gầy
Mưa chợt đến vội vàng em lẫn tránh
Bờ mi ngoan đọng giọt buồn lấp lánh
Gió mơn man trêu cợt suối tóc dài
Nhưng Nhỏ giờ, tóc ngắn chấm ngang vai
Tim anh vẫn ...đắm say vì yêu Nhỏ
Tại ngày xưa bên nhau mình bỡ ngỡ
Nhỏ thẹn thùng bày tỏ lời yêu thương
Hàng phượng yêu lất phất rớt bên đường
Trang sách vở vẫn hoài ghi tên Nhỏ
Con đường vắng những chiều anh dạo phố
Thầm nghĩ về cô bé của ngày xưa
Đi bên nhau hai đứa giỡn vui đùa
Đi bên nhau hai đứa giỡn vui đùa
Thương kỷ niệm nhạt mờ theo năm tháng
Tình đôi ta phải chăng giờ đã cạn
Em quê nhà, anh lẻ bước tha hương
Nhớ chiều Thu nhặt lá rớt bên đường
Nhớ chiều Thu nhặt lá rớt bên đường
Giờ xa vắng còn đâu ngày xưa cũ...
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment