XA RỒI MÙA HẠ
Cô Bé ơi! Sao quên rồi mùa Hạ ?
Để Thu về giá lạnh phủ đầy sương
Hàng cây khô trụi lá đứng bên đường
Con dốc nhỏ bơ vơ tìm chút nắng
Tại Bé đó! Để lòng buồn hiu quạnh
Mưa chợt về lắng đọng giọt suy tư
Có phải Thu mang gió thoảng vi vu
Thương giọt nắng bơ vơ còn sót lại
Cô Bé ơi! Còn đâu thời ngây dại
Cô Bé ơi! Sao quên rồi mùa Hạ ?
Để Thu về giá lạnh phủ đầy sương
Hàng cây khô trụi lá đứng bên đường
Con dốc nhỏ bơ vơ tìm chút nắng
Tại Bé đó! Để lòng buồn hiu quạnh
Mưa chợt về lắng đọng giọt suy tư
Có phải Thu mang gió thoảng vi vu
Thương giọt nắng bơ vơ còn sót lại
Cô Bé ơi! Còn đâu thời ngây dại
Mái trường xưa chung lối nhỏ đi về
Tiếng ve sầu đã vội báo mùa thi
Mùa Hạ đến hôm nào nay xa vắng
Tại Bé đi ! Cho tình thơ vơi cạn
Thu chợt về nắng đã vội chia tay
Không cùng vui chiếu rọi suốt đêm ngày
Để Thu khóc giọt sầu theo tháng đợi
Cô Bé ơi! Cho anh lời tạ lỗi
Dỗi hờn chi cho lá úa vàng rơi ?
Bé đi rồi! Phố vắng chỉ mình tôi
Thương nhớ quá ... nụ hôn nào Bé nhỉ ?
Tiếng ve sầu đã vội báo mùa thi
Mùa Hạ đến hôm nào nay xa vắng
Tại Bé đi ! Cho tình thơ vơi cạn
Thu chợt về nắng đã vội chia tay
Không cùng vui chiếu rọi suốt đêm ngày
Để Thu khóc giọt sầu theo tháng đợi
Cô Bé ơi! Cho anh lời tạ lỗi
Dỗi hờn chi cho lá úa vàng rơi ?
Bé đi rồi! Phố vắng chỉ mình tôi
Thương nhớ quá ... nụ hôn nào Bé nhỉ ?
Đã từ lâu không còn nghe lời thủ thỉ
Nhìn lá vàng lại nhớ thuở bên nhau
Nhìn lá vàng lại nhớ thuở bên nhau
Tay trong tay còn đâu thuở ban đầu
Thu giá lạnh để lòng thêm băng giá...
Nguyễn Vạn Thắng
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment