Wednesday, October 9, 2024

OTTAWA, MÙA THU VÀ BÁNH TÁO NƯỚNG (KIM LOAN)

 


OTTAWA, MÙA THU VÀ BÁNH TÁO NƯỚNG

 

Lệ bước xuống xe bus, quyết định đi bộ trên con đường lá vàng mà không cần đợi chuyến bus kế tiếp. Mới từ trại tỵ nạn qua định cư Canada được hai năm, ở đâu thì Lệ không chắc, nhưng Lệ vẫn nghĩ mùa Thu ở Ottawa là mùa Thu đẹp nhất Canada, nơi có những con đường lá đủ màu rực rỡ, như con đường dẫn đến nhà Sarah hôm nay.

 

Vào College khóa học Pharmacy Technician, năm nay là năm thứ hai cũng là năm cuối, Lệ mới được cho vào chung nhóm Lab với Sarah. Thực ra từ năm trước, hai người đã quen nhau vì nhận ra cùng lứa tuổi và thuộc nhóm “già” nhất lớp trong khi đa số các sinh viên khác chỉ vừa mười tám đôi mươi .

 

Hồi cuối khóa học vừa rồi, Lệ đã đến nhà Sarah lần đầu khi có “Lab Assignment”. Vừa bước vào nhà, mùi nồng nặc từ nhà bếp làm Lệ khó chịu, Sarah vui vẻ hiền hòa:

-       Bạn chưa quen với mùi này phải không? Đó là mùi của cheese, mẹ của tớ đang làm “Maccaroni & Cheese” đấy, chút nữa bạn thử chút xíu nha.

 

Nhớ lời ông anh bên Mỹ dặn dò, muốn thực tập “Englis”h mau chóng thì làm quen nói chuyện với người bản xứ, đến nhà họ chơi, ăn các món ăn của họ, để học hỏi thêm về văn hóa phong tục của họ, nên Lệ mạnh dạn xông xáo kết thân với Sarah từ trong lớp cho đến ngoài giờ học. Lần đầu tiên, Sarah cho Lệ thử món pizza, còn Lệ cho nó thử món phở. Trong khi Sarah tự nhiên húp nước phở, ăn hết cả tô thì Lệ không ăn hết mấy miếng Pizza, mà chỉ ăn phần rìa của miếng bánh vì đó là phần bột mì nướng, còn phần giữa với pepperoni, pizza sauce, mushroom, olive slices thì hoàn toàn mới mẻ, Lệ không thể cố gắng dù rất muốn.

 

Sarah tế nhị, hiểu Lệ cần nhiều thời gian để làm quen với món ăn mới, nên nhiều lần ở giờ lunch hoặc break time ở cafeteria của trường, Sarah đều nói sơ qua các thành phần, cách chế biến, rồi tùy Lệ quyết định thử hay không, chứ Sarah không mời mọc ép uổng.

 

Vừa đi vừa ngắm lá vàng vừa suy nghĩ chuyện cũ mà đến nhà Sarah hồi nào hổng hay. Sarah mở cửa với nụ cười thật tươi, Lệ thấy ngay phòng khách những giỏ táo đầy ắp, Sarah giải thích:

-       Hễ cuối hè đầu thu là nhà tớ hái toàn bộ các trái táo ngoài vườn sau, một phần để sên mứt, phần sấy khô, và phần làm bánh táo nướng.

Lệ kêu lên thích thú:

-       Bánh táo nướng? Nghe hấp dẫn đấy!

-       Yên chí nhé, bạn sẽ được thưởng thức những ổ bánh mới ra lò thơm ngất ngây.

 

Bước vào gian bếp, mẹ Sarah đang đứng sên mứt trong chiếc chảo lớn, ba Sarah đang xắt những trái táo nơi chiếc bàn, Sarah thông báo:

-       Bánh táo nướng này phải do chính tay anh chef Noah nướng nhé, anh ấy đang bận nói chuyện phone trên lầu.

 

Noah là anh trai của Sarah, đang dạy học ở một Elementary School thành phố Montreal cách Ottawa gần 2 giờ lái xe . Sarah thường kể cho Lệ nghe về Noah nhưng Lệ chưa có dịp gặp gỡ.

 

Lệ ngạc nhiên:

-       Hôm nay anh Noah về thăm nhà? Anh làm món bánh táo nướng ư?

 

Mẹ Sarah bật cười:

-       Thực ra đó chỉ là cách nói vui, mọi công đoạn đều do tôi đảm trách, tuy nhiên đây là món yêu thích của Noah, nên mỗi khi làm món này nếu Noah có mặt thì sẽ giành phần cuối, là nặn bánh vào khuôn rồi bỏ vào lò.

 

Hai đứa lên lầu, vào phòng Sarah bắt đầu làm Lab Project. Gần một tiếng sau, mùi thơm lan tỏa khắp nhà, bay lên lầu làm Lệ không cưỡng nổi, hít hà. Sarah nghiêng đầu hỏi Lệ:

-       Bạn có cảm nhận được mùi gì không?

 

Lệ chịu thua, Sarah đáp đầy tự hào:

-       Đó là mùi bột nướng, quyện với mùi bơ, mùi ngọt ngào của mứt táo, và đặc biệt là mùi quyến rũ của cinnamon, tuyệt quá phải không? Tụi mình xuống bếp cho bữa trà chiều thôi nào.

 

Lệ theo Sarah bước xuống nhà, nơi chân cầu thang là một chàng trai cao ráo, mái tóc nâu và đôi mắt xanh lơ đang ngước nhìn Lệ, rồi anh mở lời:

-       Lee ?

Lệ hơi mắc cở, mỉm cười:

-       Noah?

Sarah đùa:

-       Vậy là hai người biết nhau rồi nha, tớ khỏi cần giới thiệu, bắt tay nhau đi!

 

Sau vài câu chào hỏi ban đầu, mọi người ngồi vào bàn, ba Sarah đưa Noah đôi găng tay vải để mở lò, mang bánh ra bàn, cẩn thận đặt trên tấm thớt gỗ giữa bàn. Ai cũng trầm trồ ngắm nhìn ổ bánh. Noah rắc trên mặt bánh một lớp bột trắng mỏng khi bánh còn nghi ngút khói. Sarah nói nhỏ bên tai Lệ:

-       Đó là “icing sugar”, không phải bột nhe bạn, còn màu nâu kia là bột quế đó.

 

Trên bề mặt là lớp bột bánh ngả màu nâu lấp lánh những hạt đường vàng trộn lẫn bột quế và mùi bơ thơm béo. Sarah đứng lên lấy dao cắt bánh, những miếng bánh hình tam giác óng ánh màu vàng nâu làm kích thích vị giác thực khách, nhưng Noah bảo còn thiếu mục cuối cùng. Anh mở tủ lạnh, lấy whipping cream, điểm trên mỗi miếng bánh hình một bông hoa trắng bắt mắt, ngọt ngào, và tiếp đến là caramel drizzle lướt trên miếng bánh theo kiểu zic zac rất điệu nghệ . Dĩa bánh táo nướng đẹp như một bức tranh hoàn hảo.

 

Lệ ngẩn ngơ trầm trồ ngắm từng miếng bánh trên dĩa mới thấy bên trong là những miếng táo be bé trong hỗn hợp nước đường trong veo sền sệt. Mẹ Sarah hỏi:

-       Chúng ta nên uống trà gì nhỉ?

Ba Sarah đề nghị:

-       Có lẽ là Chamomile vì nó không có caffeine, chúng ta sẽ đễ ngủ hơn.

 

Từng tách trà được đặt bên cạnh dĩa bánh, mọi người vừa ăn bánh táo, vừa nhâm nhi trà nóng, nhìn bên ngoài cửa sổ ra mảnh vườn sau nhà, những chiếc lá vàng lay động trên cây, rồi rơi rụng lao xao xuống thảm lá khô, như một bản tình ca Mùa Thu vời vợị . Thấy Lệ ăn hết dĩa bánh ngon lành, Noah thân thiện:

-       Chút nữa tôi gói một phần cho cô đem về, sáng mai cô hâm lại trong oven rồi dùng với cafe ngon lắm .

 

Xong bữa trà chiều, Sarah rủ Lệ:

-       Bạn có muốn đi dạo một vòng xóm này không? Đây là một trong những khu nhà đẹp nhất vào mùa Thu đấy.

-       Tôi biết chớ! Nên hồi nãy tôi đã đi bộ gần 10 blocks đường chỉ để tận hưởng cảm giác đi giữa mùa thu đầy lá vàng.

Noah đứng lên rời khỏi bàn:

-       Cho tôi đi theo làm bodyguard cho hai nàng luôn nha!

 

Ba người tản bộ trên vỉa hè, tiếng lá khô xào xạc dưới chân như reo vui theo từng tiếng cười và những câu chuyện rộn ràng. Noah hỏi thăm chuyện học hành của Lệ và Sarah, rồi kể về những đứa học trò lớp 6 của chàng thật dễ thương hồn nhiên, đó là lứa tuổi chưa lớn nhưng không còn bé bỏng nữa . Lệ cũng kể cho Noah và Sarah về người anh ruột đang ở Mỹ cũng như gia đình còn kẹt lại Việt Nam đang chờ giấy tờ bảo lãnh.

Đi xong một vòng, quay trở về thì trời sẫm tối, mùa Thu là thế đấy, mặt trời đi ngủ sớm. Sarah nhìn Lệ lo lắng:

-       Giờ này mà chờ xe buýt hơi lâu đấy, vì là Thứ Bảy và là buổi chiều, cỡ nửa tiếng mới có một chuyến.

Noah đồng tình:

-       Vậy thì chúng ta nên đưa Lee về.

Lệ tính lên tiếng từ chối, thì Sarah quyết định:

-       Sẵn xe của anh Noah đậu ngay trước nhà, thôi chúng ta đi mau kẻo muộn.

 

Trên xe, Noah lại bắt chuyện:

-       Lee này, tôi nghe nói cô có đạo Catholic, cô đi lễ nhà thờ nào?

-       Tôi đi nhà thờ Việt Nam dưới phố, ngay đường Argyl.

-       Vậy ngày mai cô có muốn dự lễ ở nhà thờ chúng tôi, nới góc đường Cumberland chúng ta vừa đi qua đó?

Sarah nhanh nhẩu:

-       Em đã mời Lee vài lần nhưng Lee phải đi lễ nhà thờ Việt vì cô ấy là ca viên trong ca đoàn nhà thờ.

Lệ vội vàng ngắt lời Sarah:

-       Oh không sao đâu, ngày mai tôi sẽ dự lễ với gia đình bạn.

Noah reo lên:

-       Vậy thì vui quá, lễ bắt đầu 10 giờ sáng, chúng tôi đến đón cô.

-       Dạ khỏi, tôi đi bus tiện lắm.

 

Sáng hôm sau, xe buýt đưa Lệ đến sân nhà thờ đúng lúc buổi lễ đang bắt đầu, mọi người đã vào chỗ ngồi, tiếng hát nhập lễ vang lên, Lệ rón rén vào hàng ghế cuối cùng . Vừa liếc qua bên ca đoàn phía hàng ghế bên kia, Lệ bất ngờ vì Noah là người đang đệm đàn piano và bên cạnh đó là hai người, một nam một nữ đang hòa giọng theo bài Thánh Ca. Lệ chợt so sánh với ca đoàn của Lệ tại nhà thờ người Việt, ca viên mấy chục người, hát có khi còn bị “bể”, còn ở đây chỉ có hai người nhưng giọng ca xuất sắc.

 

Đến phần dâng lễ, ba má Sarah cùng một cặp trung niên khác, cầm mỗi người một cái rổ đi vòng quanh các hàng ghế trong nhà thờ để collect tiền hoặc phong bì đóng góp từ giáo dân. Lệ cảm phục tinh thần phục vụ và sùng đạo của gia đình Sarah, rồi chợt nhớ, tên Sarah và Noah của hai anh em đều là tên trong Kinh Thánh Cựu Ước.

 

Cuối lễ, vị linh mục hỏi những ai có birthdays trong tháng này xin giơ tay lên, rồi Noah đệm bài Happy Birthday cùng hai giọng ca “ca đoàn” và cả nhà thờ vỗ tay theo nhịp hát. Lễ tan, nơi cuối nhà thờ đã bày sẵn bánh ngọt, sandwiches, cookies, trà, cafe, mọi người ríu rít chào hỏi nhau. Sarah chạy đến bên Lệ:

-       Vào Lễ chúa nhật đầu tháng luôn có tiệc nhẹ mừng sinh nhật trong tháng, cũng là dịp cho cộng đoàn gặp gỡ thân tình.

        

Lệ cười cười:

-       Ủa, gia đình bạn làm chủ cái nhà thờ này hay sao á, anh Noah thì chơi đàn trong ca đoàn, ba má bạn thì trong thành phần xin của lễ.

        

Sarah cười lớn hơn:

-       Ôi, anh Noah từ thời niên thiếu đã ở trong ban giúp lễ (altar boy) rồi nhe, lớn lên anh đánh đàn cho ca đoàn. Tớ cũng được Cha xứ dạy đàn chung với anh Noah đấy chớ, nhưng rồi tớ bị mắc bệnh nguy kịch, thời gian chữa bệnh và dưỡng bệnh hơn năm năm trời, nên tớ bỏ ngang, và đó cũng là lý do tớ vào College trễ tuổi.

      

Lúc ấy, anh Noah cùng một cô gái bước đến, Sarah giới thiệu:

-       Đây là chị Maria, người bạn cùng xóm, cùng học với anh Noah từ tiểu học cho đến trung học, chị là giọng ca solo của ca đoàn.

      

Lệ khen thật lòng:

-       Chị hát hay lắm, tôi tên là Lee, bạn học với Sarah.

 

Sau lần đó, Lệ không còn dịp nào gặp lại Noah, kể cả ngày hai đứa ra trường vì trùng thời gian anh đi tu nghiệp ở Halifax. Lệ được người chị họ ở Toronto giới thiệu vào làm cho một hãng sản xuất dược phẩm. Dù chẳng muốn rời bỏ Ottawa, nhưng vì công việc và vì sẽ được ở gần anh chị họ hàng, Lệ dọn về Toronto. Lúc bấy giờ, người ta chỉ liên lạc với nhau bằng những lá thư, và thỉnh thoảng gọi phone. Lệ và Sarah gửi thư qua lại, được một năm đầu, cuộc sống bận rộn, thư từ và những cú phone cũng thưa dần.

 

Một hôm, Sarah gọi phone, hai đứa mừng vui kể cho nhau nghe cuộc sống hiện tại, rồi Sarah nói:

-       Lee ơi, anh Noah sắp cưới vợ rồi.

-       Thật ư? Anh và chị Maria thật là đẹp đôi.

-       Không bạn ơi, anh ấy lấy cô giáo cùng trường.

-       Ủa, còn chị Maria?

-       Chị ấy đang khóc hết nước mắt tại nhà tớ đây. Chị yêu anh Noah đơn phương.

-       Đơn phương? Vậy sao không nói, người ta mới biết chớ!

-       Chị Maria là cô gái thông minh, chị đã nhiều lần khéo léo bày tỏ tình cảm nhưng anh Noah vẫn bình thường, xem chị như bạn .Chị hiểu, khi người đàn ông yêu mình thì họ sẽ chủ động, hoặc khi mình bật đèn xanh thì họ lao tới ngay.

-       Ừ! Tội chị ấy quá.

-       Tớ cũng thương chị lắm. Chị bảo, khi anh ấy chưa thuộc về ai, chị hạnh phúc mỗi khi anh ấy về thằm nhà, và hy vọng một ngày nào đó “nước chảy đá mòn”, nhưng nay anh đã có người con gái khác, tim chị tan vỡ .

 

Lệ bồi hồi nhớ lại thời gian mới dọn về Toronto, có những buổi chiều cuối tuần, Lệ đã mong chờ (dẫu biết là mong đợi... vu vơ) một cú điện thoại hoặc lá thư của Noah. Dẫu chẳng có thư cũng chẳng có cú điện thoại nào, kỷ niệm với Noah một buổi chiều thu thưởng thức bánh táo nướng vẫn êm ái theo Lệ suốt thời gian dài.

 

Cúp điện thoại Sarah xong, Lệ nói thầm: “Sarah ơi, tớ chỉ gặp anh Noah có hai lần, mà nay nghe tin anh cưới vợ, lòng tớ cũng gợn buồn, bâng khuâng, huống chi chị Maria!”

                                    .....................................................................

 

Đã lâu lắm Lệ chưa trở về thăm chốn xưa. Bao nhiêu mùa thu đã trôi qua, nay Lệ đã có mái gia đình hạnh phúc, nhưng chẳng nhớ tự bao giờ, Lệ biết mình đã yêu tha thiết Ottawa, Mùa Thu và Bánh Táo Nướng .

 

Edmonton, Mùa Thu 2024

KIM LOAN

 

No comments: