Cơn gió đồng hành
Em tự nhủ đường em đi tự bước
Ai đi cùng cũng tự bước mà thôi
Ta cùng đồng hành cùng bước bên nhau
Đời đau khổ hay sướng đau cùng hưởng
Người đồng hành người đi bên em đó
Nếu em không bước anh dìu em bước
Bước song đôi biển tình không cạn nữa
Sóng dập dìu ru mãi cuộc tình ta
Cơn gió tình làm sóng biển lăn tăn
Gợi sâu lắng trong tình người muôn thuở
Nhưng đôi lúc biển gợi cơn thịnh nộ
Ấy là tình sôi nổi trách ai đâu
Lúc oán trách lúc yêu thương nồng thắm
Ngày ấy xa rồi lưu luyến làm chi
Người ấy một thời bổn phận làm cha
Xong trách nhiệm vể trên cao ơn chúa
Tôi ở lại mẹ con vui đầm bọc
Con lớn rồi tình mẹ vẫn còn đây
Con khôn lớn một mái nhà yên ấm
Mẹ đơn côi bao vui thú bỏ qua
Nhưng bước đường đời vẫn còn dài lắm
Lắm lúc quanh co có lúc gập gềnh
Tôi chợt thấy tự nhiên sao trống vắng
Ước có người cùng chung bước đường xa
Lòng mong muốn mỗi người ai cũng có
Kiếm đâu ra chữ duyên đó nào ngờ
Cơn gió thoảng ấm lòng ngừoi trầm cảm
Thoáng qua đi một kiếp sống con người !...
Đặng Quang Chính
No comments:
Post a Comment