NHỚ VỀ PHỐ
NÚI
Đã lâu không về thăm lại Pleiku
Phố núi buồn hiu, lãng đãng sương mù
Gió sớm , mưa trưa chung màu đất đỏ
Mây vắt ngang đầu, nắng đổ lưa thưa .
Buổi chiều Pleiku chở đến phiên buồn
Phía Biển Hồ xa sợi nắng còn vương
Đếm giọt cà phê lắng qua đáy cốc
Lòng đã tơ vò trăm mối cô đơn!
Cho gởi lời thăm phi trường Cù Hanh
Nơi trót cho nhau phân nửa cuộc tình
Mỗi đứa ôm riêng nỗi sầu chia cách
Bạc tóc một đời mãi nhớ ngày xanh
Những đêm về qua phố cũ quen thân
Tưởng đã xa nhau vẫn thấy thật gần
Quán NHỚ đong đầy trăm ngàn nỗi nhớ
Cho tình nhân còn mãi gọi tình nhân.
Xanh xanh ngút ngàn rừng núi vây quanh
Dẫu nhớ thương nhau, xa thế cũng đành
Pleiku còn quẩn quanh trong ký ức
Vẫn đỏ bụi đường, vẫn ngát màu xanh!
Bên nầy bây giờ trời chớm vào Thu
Trăng đã treo cao trong khói sương mù
Nhớ lại màu trăng in sương khói cũ
Ấp ủ tâm tình phố núi Pleiku!
Trần Kiều
Bạt
No comments:
Post a Comment