TẠ LÒNG
SÀI GÒN
Cảm ơn Sài Gòn giữ mãi màu mây
Đêm xuống thấp mây vẫn xanh màu ngọc
Phải chi trong hành trang mang Sài Gòn theo được
Giờ trở về không nhầm cửa nhà ai
Cảm ơn Sài Gòn đã bắt tay tôi
Trưa nắng chang chang lòng thừa cái ấm
Tưởng đã quên ngày xa ngàn dặm
Lệ khô lâu rồi mắt vẫn đỏ hoe
Cảm ơn Sài Gòn không nỡ quên đi
Người phương xa chưa hẹn ngày gặp mặt
Đêm Phú Nhuận quỳnh hương còn thơm ngát
Chiều Bạch Đằng chờ sóng vỗ ven sông
Nắm tay Sài Gòn chạy theo vòng cung
Vòng bùng binh ra Hàng Xanh thuở trước
Rẽ tay phải vào Quán Tre quen thuộc
Sân Văn Khoa kỷ niệm tuổi hai mươi
Cảm ơn người xưa còn vẫn nhìn tôi
Trưa Lữ Gia, chiều về ngang Tân Định
Đạp xe vội cho tình yêu sóng sánh
Vuốt mặt xong còn thơm vạt áo người
Cảm ơn Sài Gòn cho đêm chút mưa rơi
Đã bao lần mưa dịu dàng nhắc nhở
Xin ai đừng - quên - nhớ bàn tay cũ
Đưa người đi lại ngong ngóng người về
Tạ lòng Sài Gòn không nỡ trách người đi
Vỉa hè xưa còn dấu chân quen bước
Ngày trở lại bàn chân chưa tỉnh giấc
Ngỡ còn lang thang tận cõi xa nào
Giữa lòng Sài Gòn ai nỡ chối từ nhau…
Trần Kiều
Bạc
No comments:
Post a Comment