Wednesday, January 1, 2025

RONG BIỂN LÊNH ĐÊNH (NHẤT PHƯƠNG)

 

RONG BIỂN LÊNH ĐÊNH

 


Nhất Phương

 

Mùa Đông trời tối sớm. Lúc Pha trở về nhà thì không thấy Hoàng Quân đâu cả. Trên bàn

ăn, mẫu giấy nhỏ màu xanh Quân thường dùng để ghi note đang nằm phơi phới dưới cành

tulip trắng. Pha cầm lên ngắm nghía. Tuồng chữ rất khó coi, có lẽ được viết trong lúc quá

vội vàng, gấp gáp:

-Anh đến thăm mẹ, sẽ gọi em sau.

Sương Pha mĩm cười, quay đi định bước lên lầu thay áo thì chuông điện thoại reo vang.

Nàng nhấc phone:

-Chị Pha phải không, em đây nè.

-À Uyển Nhi, mẹ không được khỏe sao em?

Uyển Nhi cười, khúc khích như thường lệ:

-Chị chỉ được nước đoán mò rồi lo lắng đâu đâu không hà. Em chưa kịp nói gì sao chị

đoán là mẹ không được khỏe?

-Vì anh Quân đến thăm mẹ mà không kịp chờ chị về để cùng đi, rồi em gọi làm chị lo

lắng thêm. Thông thường mỗi chiều thứ sáu, giờ này là giờ Nhi đi đánh bowling mà, có

phải không?

-Được làm em dâu của chị là nhất cuộc đời, cái gì chị cũng biết. Nhưng anh Quân chưa

đến đây chị ạ. Mẹ bảo em mời anh chị sang dùng cơm tối. Hôm nay có mặt vợ chồng

người bạn rất thân của em mới về từ Thụy Sĩ. Chị chưa gặp Nhã Uyên lần nào. Nhã

Uyên... xuất giá tòng phu sang Swiss hai năm trước khi chị gặp anh Quân. Em cũng muốn

giới thiệu Nhã Uyên với chị, chắc chị thích lắm, bởi vì chị thích em mà, không phải sao?

-Thôi đi cô nương, tôi thua tài ăn nói của cô. Nhưng em vừa nói là anh Hoàng Quân chưa

đến đó à?

-Dạ chưa.

-Thôi được. Chị sẽ đến thăm mẹ và em ngay bây giờ.

Đặt phone xuống, Sương Pha dật dờ suy nghĩ. Hoàng Quân đi đâu một mình chiều nay?

Sao nỡ dối nàng là đến thăm mẹ? Trời bên ngoài càng lúc càng tối khiến đêm chập chờn

hun hút sâu, lạnh lẽo. Sương mù lấp lánh vây quanh ngọn hải đăng chênh vênh ngoài ven

bờ Thái Bình. Từ khung cửa sổ kiến trúc theo lối “bay window”, Sương Pha có thể nhìn

thấy được, tuy không gần lắm, những bọt sóng tung tăng trước mũi tàu, như những rừng

hoa biển trinh nguyên không bao giờ tàn úa.

Hoàng Quân đi đâu một mình chiều nay? Câu hỏi bủa lưới chung quanh trái tim làm

Sương Pha đau nhói. Pha thay chiếc áo đầm đang mặc bằng bộ đồ tây hợp thời trang nhã,

mang màu rong chìm dưới đáy sâu. Vén cao mái tóc dài, giữ thẳng trên đỉnh đầu bằng

chiếc lược cài in hình cánh hải âu trắng muốt, Sương Pha thấy mình cao hẳn trong gương,

như đỉnh sóng bạc đầu ở cuối ngày đang vỡ tan vào ghềnh đá.

 

Khi Sương Pha đến nhà mẹ của Hoàng Quân, mọi người đang quây quần nơi phòng khách

rực rỡ ánh đèn pha lê. Quân đâu nhỉ? Một cặp nam nữ thanh tú đang vây quanh chỗ Uyển

Nhi ngồi. Nhìn thấy Pha chậm rãi bước vào, người thanh niên đứng dậy cúi đầu chào “chị

Pha” rất lễ phép. Có lẽ trước lúc Pha đến, Uyển Nhi đã nói nhiều về nàng với mọi người

rồi.

 

Bao giờ cũng vậy, những bữa cơm ở nhà mẹ Hoàng Quân đều rất êm đềm, rộn rã tiếng

cười, ươm xanh thêm bầu không khí gia đình chứa chan niềm hạnh phúc. Lò sưởi rực lửa

thơm nồng hương lá chanh khô, dìu dịu như mùi thuốc gội đầu Quân ưu dùng, càng làm

câu hỏi ban chiều sáng ngời không lối thoát. Bữa ăn lâu hai tiếng đồng hồ vẫn chưa dài đủ

để chờ đợi Quân. Sương Pha vừa phụ em thu dọn chén dĩa, vừa góp chuyện lấy lệ với vợ

chồng Nhã Uyên-Giang Phong. Khi chiếc đồng hồ gỗ nâu cao lêu nghêu nơi lối ra vào

ngân nga báo hiệu 10 giờ tối, Pha từ giã mọi người ra về sau khi kéo Uyển Nhi vào phòng

trong căn dặn, là nếu Hoàng Quân có đến hay điện thoại thì xin mẹ và em đừng tiết lộ là

nàng đã ở chơi lâu hơn thường lệ để đợi chờ chàng.

Một mình, Pha lái xe chầm chậm dọc theo con đường xuống biển. Từ ngày quen nhau rồi

cùng nhau xây tổ ấm, đây là lần đầu tiên Sương Pha đơn lẽ một mình dưới trời sương hắc

hiu. Quân đi đâu một mình chiều nay, luôn cả buổi tối này? Sương Pha không có thói

quen nghi ngờ, nhất là với Hoàng Quân. Gặp nhau trong sân trường đại học giây phút thật

tình cờ để bắt đầu cuộc tình dài ba năm, rồi gắn bó đời nhau bằng lễ cưới huy hoàng mà đa

số khách được mời là sinh viên bè bạn của hai người. Còn điều gì đáng để nghi ngờ nhau

không nhỉ?

Bà Uyển Phụng, mẹ của Quân là một người phụ nữ đẹp và phúc hậu. Sau khi cha mất giữa

sa trường, mẹ Quân đem hai con sang Mỹ, lo lắng chu toàn. Uyển Nhi hiện đang là người

mẫu hái ra tiền, còn Quân nối tiếp nghiệp cha, tập tành làm hạm trưởng. Theo lời mẹ kể,

cha và Quân đều có số đào hoa. Những người có số đào hoa đều bị bủa vây bởi nhiều cuộc

tình lãng mạn. Mẹ nói với Pha chừng một tháng sau ngày Pha trở thành nàng dâu trưởng

và duy nhất của bà:

-Con là búp hoa Uất Kim Hương trắng dễ thương mà mẹ hằng ao ước. Đó là loài hoa mẹ

ưa thích và trân quý. Mẹ mong mỏi hai con mãi mãi hạnh phúc. Đừng như hoa biển kia,

tan hợp vô thường.

Vừa lái xe vừa đắm chìm trong suy tưởng, Sương Pha quay lại trước của nhà mình lúc nào

không hay. Chưa có dấu vết gì chứng tỏ Hoàng Quân đã về. Pha buồn bã đem xe vào

garage. Lên phòng ngủ, cùng chung bóng tối, nàng thả người xuống giường như chiếc lá

cây khô, dập vùi nước mắt.

Chưa đầy năm phút sau, cửa garage chuyển động. Biết chắc là Quân, Pha ngồi dậy, xỏa

mái tóc dài tung tăng như thường lệ, ngắm kỹ bóng mình trong tấm gương dài suốt hành

lang, rồi vừa bước xuống lầu vừa cất giọng vui tươi, săn đón:

-Anh về rồi hả? Đến mẹ có vui không?

Quân ngước lên nhìn Sương pha, chậm rãi trả lời:

-Anh không có đến mẹ. Anh vào câu lạc bộ Hải Quân định chúc mừng sinh nhật Steven

rồi đến mẹ sau nhưng đám bạn ồn ào quá giữ mãi anh cho đến bây giờ. Anh định

gọi về, nhưng... Lúc này, có lẽ Hoàng Quân chợt nhận ra bộ đồ Pha đang mặc nên ngừng

lại hỏi nàng:

-Em cũng mới đi đâu về à?

-Tan sở, thấy trời đẹp, lái xe loanh quanh chạy dọc theo bờ biển để ngắm sóng... Em ghé

nhà định rủ anh cùng đi nhưng lúc ấy có lẽ anh đang trên đường đến câu lạc bộ Hải Quân.

Quân nhảy mấy bậc thang lên lầu, đến gần bên Sương Pha:

-Anh muốn uống một chút gì nóng. Em uống với anh nhé. Anh đi pha cà phê.

Sương Pha nén tiếng thở dài quay vào phòng thay áo. Anh dấu em chuyện gì hở Hoàng

Quân? Ba năm làm tình nhân, ba năm làm vợ, chẳng lẽ Pha không thông suốt tánh tình

 

anh? Mặc dù bận rộn công việc, luôn luôn ra ngoài một mình, anh vẫn xem Pha như người

gồm rất nhiều người hợp lại. Những lúc rảnh rang, hai đứa thường chơi cờ ca-rô như khi

còn trong campus. Bao giờ Quân cũng thắng Pha. Để Pha khỏi buồn và tự ái rồi lần sau

không thèm chơi nữa, Quân luôn dẻo miệng phân trần ở mỗi cuối cuộc tranh tài:

-Em là người bạn tốt. Em nhường cho anh thắng đó phải không?

Pha tức tối, phụng phịu:

-Thấy ghét, ai thèm nhường cho anh. Anh chơi ăn gian. Thừa lúc Pha đi lấy nước, anh

gạch hai ô một lượt (?). Anh ăn hiếp em, mai em mét mẹ.

-Thôi thôi, một mình Uyển Nhi khi nhõng nhẽo, bắt bí anh đã chịu không nổi, bây giờ

thêm đứa em gái như em chắc anh give-up chào thua. Nếu mai kia em mét mẹ thì anh vào

sở nhờ thượng cấp giam lỏng anh trên tàu cho khỏe tấm thân. Thà làm nhánh rong biển

lênh đênh còn hơn làm bia cho... đàn bà nhắm. Một mẹ già cằn nhằn, một em gái nhõng

nhẽo, một người vợ... thiếu cảm thông, ba món ấy cộng lại thì Hoàng Quân này, chắc chắn

sẽ hóa kiếp thành rong biển hay bọt biển gì cũng được.

Pha cười dòn dã:

-Mẹ già cằn nhằn vì bênh em, em gái nhõng nhẽo vì giống em, người vợ thiếu thông cảm

vì chẳng muốn bị chồng ăn hiếp. Ba món ấy cộng lại thì Sương Pha này chắc chắn sẽ hóa

kiếp thành hoa Sóng nở tung trắng xóa giữa đường tàu anh đi cho mà xem.

Mỗi lần Pha nhắc đến biển cả là Quân thua trận. Bởi đó là nơi chàng ưa thích. Quân

giống cha, yêu hoa nở giữa mịt mù bóng nước khiến mẹ lo âu tan hợp vô thường. Pha nhỏ

nhắn, yếu mềm, mau nước mắt đến độ Quân ví nàng như Mỹ Nhân Ngư, là ảo ảnh, là

sương gom giọt đọng trên cành hoa Uất Kim Hương mẹ trồng đang nở rộ ở vườn sau:

-Anh thích em nhất ở chỗ em là người đàn bà trẻ con xinh xắn. Em chưa hề biết trưởng

thành dù đã ba năm làm vợ. Em là Sương Pha với hai bím tóc dễ thương thả dài trước

ngực ở Viện Đại Học X. mà anh hân hạnh quen, dường như từ muôn kiếp nào. Chúng

mình mãi mãi sẽ là cặp tình nhân khắng khít, mặc cho lũ bạn bè trêu chọc, ganh hờn...

Lời nói của anh vẫn nồng nàn bầu không gian Pha đang thở, vậy mà anh nỡ lòng nào bỏ

Pha đi đâu suốt buổi chiều và tối, khiến Pha tủi thân mình trước hạnh phúc của Nhã Uyên.

Quên Pha thôi cũng đành, anh còn quên luôn cả mẹ và em gái, thậm chí khi về

nhà muốn... đánh trống lãng đòi pha chế cà phê, thay vì háo hức kể cho Pha nghe những

bất ngờ phá phách trong buổi tiệc sinh nhật của Steven như thường lệ. Có ai thích uống cà

phê đắng trước giờ đi ngủ như Sương Pha không nhỉ? Pha nhìn ra cửa sổ, ngọn hải đăng

lập lòe trong bóng tối, vì sương lam hay vì nước mắt Pha đang mờ nhạt cả khung trời?

 

***

 

Nhiều tuần lễ trôi qua, Hoàng Quân vẫn tiếp diễn những lần vắng nhà bất ngờ không báo

trước, khi ngày khi tối, khi chậm khi mau. Sương Pha buồn căm nín bên cạnh sự ồn ào vui

vẻ của Hoàng Quân.

Pha không muốn tỏ thái độ khi chưa biết rõ Quân đang mờ ám chuyện gì. Sương Pha,

người con gái của tự tin và tự chủ, quyết không bóng gió hờn ghen với địch thủ vô hình.

Nàng cố gắng giữ nguyên các sinh hoạt bình thường. Những lần Quân vắng mặt, Sương

Pha đến rủ người bạn gái Gina đi ngắm nghía thời trang để khỏa lấp u sầu.

Chiều nay, lại một chiều cuối tuần cô đơn, Sương Pha cùng Gina lang thang suốt buổi

trong thương xá Del Mar rồi trở về Long Beach dùng cơm tối. Bước vào nhà hàng Queen

Mary, tự nhiên Pha cảm thấy bồi hồi chi lạ. Kỷ niệm như chuỗi hạt trân châu thấp sáng

 

mộng ban đầu. Cũng nơi bàn ăn trang nhã của nhà hàng này, Hoàng Quân và nàng đã trải

qua không biết bao nhiêu lần hò hẹn. Cửa kiếng phòng ăn trải dài vừa đủ để nàng ngắm

nhìn xanh mắt phượng màu biển màu trời, màu hạnh phúc tuyệt vời ngái ngủ trên từng đọt

sóng lăn trầm, ngất ngây.

Sao hôm nay nàng lại đến đây một mình thế này? Giác quan thứ sáu khá bén nhạy vừa báo

động khiến nàng kín đáo nhìn quanh. Bất chợt Pha nhận ra dáng dấp rất Hoàng Quân gần

chiếc bàn quen thuộc cũ. Kéo nhanh Gina khép nép đàng sau mấy lá “Hoàng Hậu” (hoa

Poinsettia, còn có tên là hoa Trạng Nguyên) được trang trí đỏ rực cả góc phòng, Sương Pha

nhủ lòng phải thật bình tĩnh. Người đẹp đang dùng cơm tối với Hoàng Quân là ai vậy? Có

thật sự là đối thủ của nàng chăng?

Gần Noel rồi. Đây là mùa lễ lớn nhất trong năm của Hoa Kỳ. Không gian mang đầy sắc

thái đặc thù của hiệp Chủng Quốc. Phòng ăn đông đảo khách sành điệu mà Quân với

người đẹp kia cũng đáng được gọi là tài tử giai nhân. Nàng đẹp lắm. Nét đẹp tây phương

ngồn ngộn thịt da. Chỉ tiếc về tuổi tác có lẽ bằng hoặc lớn hơn Quân, và dĩ nhiên phải

từng trải hơn Pha rất nhiều. Đó là một phụ nữ ngoại quốc. Giữa khoảng cách chập chùng

bóng tối, Pha đoán câu chuyện của hai người đang trở nên sôi nổi. Quân cười nói hân hoan

và luôn tay tiếp rượu wine cho nàng. Khi bọn Pha được an vị xeo xéo chỗ Quân ngồi, Pha

còn nghe tiếng Quân đề nghị bằng Anh ngữ:

-Hy vọng mọi chuyện sẽ được tốt đẹp. Chúng ta có thể gặp lại nhau tuần sau ở đây cũng

ngày giờ này không? Gần đến Noel rồi, tôi rất nôn nóng muốn biết quyết định cuối cùng

của...

Quyết định của ai, về việc gì Sương Pha không còn nghe rõ nữa, chỉ cảm nhận khoảng

không gian hiện hữu thật mơ hồ, dồn dập, chơi vơi bão tố tơi bời cuốn hút khiến Sương

Pha phải dựa hẳn người vào thành ghế để điều hòa hơi thở. Hai mắt nàng mở to, nhìn

không chớp vào đóa hoa Tulip trắng đang được chưng bày mơn mởn giữa bàn ăn. Nàng có

khác gì đóa hoa này, ngoài tươi trong héo? Chốc lát nữa đây, trước lúc đêm tàn, mọi người

tản mát quay về tổ ấm, riêng hoa sẽ ở lại một mình trong căn phòng thênh thang

lạnh lẽo. Ở lại một mình, sắc hương lộng lẫy của bất cứ loại hoa nào cũng đều trở nên tội

tình, phí phạm. Nhưng nhất định không khóc, Sương Pha không thể khóc được. Cảm giác

băng giá tê buốt và khinh thường. À thì ra thế. Anh đang thả rong xuống biển tình. Anh

muốn lênh đênh theo dòng đời nổi trôi. Anh cũng chưa thật sự trưởng thành dù đã bao

năm cùng Pha dừng bước phiêu bồng. Sao anh nở chọn ga em để đậu, để em bình yên với

cảm giác thật an nhàn giả tạo như thế này? Hoàng Quân ơi Hoàng Quân, nhánh rong biển

lênh đênh đang sẳn sàng cho cuộc hành trình mới đây mà. Sương Pha, hãy uống ngược

vào tim trăm dòng nước mắt. Hãy chuẩn bị để hãnh diện làm một sân ga phơi phới tiễn

con tàu. Tiễn người đi và đóng chặt cửa tình thiên thu...

Sương Pha bấm chuông nhà mẹ chồng. Uyển Nhi hoảng hốt dìu chị dâu vào nhà. Mẹ im

lìm xót xa. Sương Pha gục xuống trong vòng tay run rẫy của bà Uyển Phụng như đóa Uất

Kim Hương tàn úa, héo rụng cùng mùa.

Lần thứ nhất trong hơn một ngàn ngày hạnh phúc, Sương Pha thôi thao thức để đợi chờ.

 

***

 

Quân đến lúc Sương Pha đã hoàn toàn tỉnh táo. Nàng mặc bộ đồ kiểu mới nhất của Uyển

Nhi, trẻ trung và khác lạ khiến Hoàng Quân thích thú khen thầm. Mẹ vui vẻ cùng các con

 

ngồi vào bàn ăn sáng. Uyển Nhi nhí nhảnh chu đáo, hết gắp món này cho anh ruột, lại gắp

món nọ ép chị dâu, luôn miệng kể tội Hoàng Quân không tiếc lời:

-Anh lo làm việc bất kể ngày đêm, bỏ bê chị dâu em phải không? Lần sau nếu có đi họp

hành... đột xuất thì nhớ mang Sương Pha lại cho em. Đừng vội quên ơn bà mai này chứ.

Nếu không có Uyển Nhi... tán hươu tán vượn làm sao anh lọt được vào mắt nai vàng ngơ

ngác của Sương Pha. Còn không biết cưng chiều, em đòi bạn lại bây giờ.

Quân đưa hai tay về phía bà Uyển Phụng phân trần:

-Kìa mẹ, mẹ bênh con đi chớ. Họ ỷ hai ăn hiếp một, hay là... Sương Pha nhìn Quân ôn tồn

bảo:

-Em muốn ở lại chơi với mẹ và Uyển Nhi đến chiều tối mới về, có được không anh? Hay

là anh có chuyện cần lo sắp xếp thì cứ đi, Uyển Nhi sẽ đưa em về.

Quân cười dễ dãi:

-Anh có phước mới cưới được em làm vợ. Đôi khi anh cảm thấy mẹ và em gái anh

thương em còn hơn là thương anh nữa. Em là đóa Uất Kim Hương cưng quý của mẹ thật

rồi.

Bà Uyển Phụng cười đằm thắm, chậm rãi nói với chàng:

-Con biết vậy thì tốt. Hạnh phúc là loại thuốc an thần trời ban cho mỗi con người, không

thể nào đổi chác bán mua bằng bất cứ thứ gì trong trời đất. Từ ngày cha các con qua đời,

mẹ lấy hạnh phúc của các con làm hạnh phúc của mẹ. Ai thương yêu các con thì mẹ sẽ hết

lòng hết dạ thương yêu người đó, huống chi Sương Pha là một cô gái tuyệt vời. Mẹ phải

cảm ơn con đã chịu vào làm dâu nhà mẹ.

Sương Pha gượng cười ứa nước mắt:

-Thưa mẹ, mai sau dù có trải qua tình huống ngậm ngùi nào, con mãi mãi vẫn là con dâu

của mẹ.

Hoàng Quân vui vẻ đứng lên, chẳng để ý chi đến lời nói có vẻ phân trần xốn xang tình

cảm của vợ. Chàng từ gĩa mọi người để đi lo công việc riêng của chàng. Những công

việc... thuyền bè ít khi nào Sương Pha hỏi đến.

Hoàng Quân đi rồi, bà Uyển Phụng nói với Sương Pha:

-Mẹ không biết khuyên bảo con điều gì cho phải, bởi chính mắt con đã trông thấy. Thôi

thì tùy ý con, con tính sao mẹ cho là vậy. Mẹ sẽ cầu trời khẩn Phật giúp con sáng suốt để

giải quyết vấn đề. Mẹ luôn luôn bênh vực lẽ phải. Hơn nữa, dù sao mẹ con ta cũng cùng

chung thân phận đàn bà.

 

***

 

Chiều thứ sáu 20 tháng 12 năm... Hoàng Quân nôn nóng đi ra đi vào, hết nhìn đồng hồ đến

nhìn máy điện thoại. Sương Pha vẫn chưa về. Chàng gọi đến nhà mẹ, định dò hỏi Uyển

Nhi thì em chàng đã đi chơi từ sớm làm Quân nóng ruột muốn hóa điên luôn. Em làm sao

vậy Sương Pha? Mấy lúc gần đây ngày nào em cũng về trễ tràng khuya khoắc. Anh chưa

có thói quen nghi ngờ, nhất là với em. Em là người vợ anh đặt hết niềm tin và hạnh phúc

một đời. Anh là loại đàn ông thích vẻ đẹp mà em là người bạn đời có nhiều nét đẹp để anh

nâng niu chiêm ngưỡng, em đừng hiểu lầm anh bất cứ điều gì nghen Sương Pha. Con

người đào hoa cũng có nhiều ngõ để đào hoa. Anh không chối cải là anh đa tình, nhưng

ngoài em ra, tình anh chỉ để dành yêu sông yêu núi, yêu đất yêu trời, yêu cỏ yêu cây, yêu

cuộc đời tự do hít thở bầu không khí trong lành hòa quyện giữa đại dương, yêu nhánh rong

biển lênh đênh thả đời trôi vô tận mà trái tim chỉ biết để dành riêng chứa đựng bóng hình

 

em. Sương Pha, anh muốn em hiểu giùm cho anh thật tận tường rằng, lúc nào anh cũng

tìm cách đắp bồi thêm cho hạnh phúc của hai đứa mình càng ngày càng tốt tươi nồng thắm.

 

***

 

Khi Quân bước vào nhà hàng Queen Mary, tự dưng chàng cảm thấy nóng lòng chi lạ. Linh

tính cho chàng biết như có điều bất ổn nên đưa mắt nhìn quanh. Nơi chiếc bàn chàng hay

ngồi mấy lúc gần đây với Tiffany đã bị hai người khác chiếm. Thực khách là một cặp Á

Đông hết sức trẻ trung, rất xứng đôi vừa lứa. Chàng thanh niên đúng điệu gentleman đang

trao cho người đẹp đóa hồng nhung đỏ thắm dưới ánh đèn mờ ảo càng khiến Hoàng Quân

nhớ đến Sương Pha. Những ngày đầu làm quen nhau Quân tha thiết trao tặng Sương Pha

hoa hồng đỏ như máu tim chàng thành thật biết bao nhiêu. Mong em đừng hiểu lầm anh

nha Sương Pha. Tất cả những gì anh đang dự tính, mục đích duy nhất và cuối cùng cũng

chỉ để tạo thêm niềm hạnh phúc và tương lai huy hoàng cho em, cho anh và nhất là cho các

con của chúng ta sau này.

Từ phía sau, Quân không thể nhìn rõ mặt người thiếu nữ nhưng tóc nàng bới cao, lòa xòa

vài lọn ngắn rất kiêu sa, đài các. Áo đầm nhung màu than đá rộng cổ, hở vai càng lâm tôn

thêm làn da trắng mượt mà như búp lộc non tươi. Ánh sáng dịu của phòng ăn lung linh

đồng lõa, tô lên nhân dáng diễm kiều một thứ glamour của màn bạc, của trăng của sao, của

những công trình tuyệt mỹ nhân tạo. Quân đoán chừng họ là nam nữ tài tử mới đến từ

Hồng Kông hay Nhật Bản gì đó. Lúc Tiffany gọi tên Quân, thiếu nữ quay nhìn lại, Quân

bắt gặp cùng một lúc hàng ngàn hàng vạn cánh sao trời đang lả tả rụng rơi

làm tàu Quân nghiêng ngã, chìm nổi lênh đênh lạc mất cả hải bàn. Quân chết lặng đứng

nhìn Sương Pha, hai tay chàng đưa ra phía trước trong tư thế của Tần Thủy Hoàng đã chờ

đợi Hàn Ni ở Vạn Lý Trường Thành thuở xưa. “Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương”.

Giây phút này đây, Hoàng Quân mới cảm nhận sự an bài của tạo hóa thật trớ trêu, cay

nghiệt. Thành quách mà chi, công danh sự nghiệp để làm gì? Từ cổ chí kim, từ đông sang

tây, thế giới sử đã ghi chép biết bao nhiêu chuyện tình diễm lệ của các ông hoàng bà chúa

rời bỏ ngai vàng, quyền uy tột đỉnh chỉ cốt để giữ vẹn mối tình thủy chung. Anh thật

không thể ngờ đâu Sương Pha. Những tưởng em là người vợ đoan trinh toàn bích nên anh

cố hết sức mình xây thêm lâu đài hạnh phúc cho em. Chỉ tội nghiệp cho anh thôi. Anh

thật sự đang đắp xây lâu đài trên biển cát mà không hề hay biết.

Có người nắm cánh tay dìu Hoàng Quân tiến tới. Có người mở cửa xe cho Hoàng Quân

bước vào. Tiếng bánh xe lăn trên những con phố dường như quen thuộc đưa Hoàng Quân

đến nơi nào thế này? Quân đang ngất ngư trên biển tình. Cuộc đời quả là một bãi chiến

trường, càng tấn công càng mất tăm đối thủ. Bốn bề phương hướng rồi cũng chỉ một mình

Quân đang tự chiến đấu với chính bản thân mình. Những sóng những gió, những rong rêu

tan hợp chập chùng mà lừng lững chín từng không là hình ảnh Sương Pha thăm thẳm đến

vô cùng.

Chờ cho Hoàng Quân uống xong ngụm cà phê chát đắng, bà Uyển Phụng đưa cho con trai

chiếc phong bì phẳng phiêu màu tím. Nét chữ Sương Pha lung linh mờ nhạt, rụng rơi theo

ánh mắt vô thường:

-Pha chân thành chúc phúc cho anh ở nơi tàu anh vừa cập bến. Câu văn của tác giả nào

trong tiềm thức Pha không còn nhớ rõ, nói về “con trai như con tàu trên bước đường thiên

lý, mỗi hình bóng đẹp là một nhà ga. Có lẽ nhà ga nào cũng là một hình bóng đẹp đáng để

 

nghỉ ngơi, nhưng không vì thế mà con tàu quên đi để lại có dịp cặp bến ở một nhà ga

khác”. Vì vậy Pha quyết định trả tự do cho anh, giúp anh thỏa chí mộng phiêu bồng.

Hoàng Quân chẳng buồn nói năng chi, ném mảnh giấy vào lò sưởi rồi lặng lẽ đứng lên

nhìn ra biển. Ôi hỡi trùng dương, con người sao nhỏ bé và tầm thường đến vậy? Còn có

gì để phân trần? Tất cả đều tại ta mà ra. Nhưng anh không có lỗi đâu Sương Pha. Nếu có

chăng chỉ là muốn dành cho em một nỗi bất ngờ to tát. Nhưng giờ đây mọi thứ đều trễ

tràng, mất mát... Tình yêu bỗng vỡ tan thành bọt sóng phân ly.

Sương Pha bất ngờ bước vào, mang theo người thanh niên “tài tử” Quân đã gặp lúc nãy ở

nhà hàng. Mặc dầu đang phiền não nát lòng, Quân vẫn còn cảm nhận nét kiêu kỳ rực rỡ

hơn bao giờ hết của vợ với đóa hoa hồng nhung trên tay, bên “người yêu mới” cao lờ lững,

đẹp phong sương như núi đồi Thụy Sĩ lúc giao mùa.

Bà Uyển Phụng mời “bạn trai” của con dâu mình ngồi xuống ghế trong lúc Hoàng Quân cố

trấn tĩnh để nói với Sương Pha:

-Nếu em đổi thay nhanh được như vậy, anh cũng không ép buộc, chỉ xin em trở về căn nhà

của chúng mình, ở lại bên nhau hai ngày cuối cùng, có được không em?

-Thôi anh, dứt khoát nhau đi càng nhanh càng tốt. Hai ngày hay hai tháng nào có thay

đổi được gì. Sương Pha vừa yểu điệu đi đến gần người thanh niên, đặt tay lên vai anh ta,

âu yếm tiếp lời: Hơn nữa, Giang Phong sẽ không bao giờ để Pha trở về với anh đâu. Anh

hãy yên lòng sống bên người yêu mới của anh đi.

Hoàng Quân mím môi rướm máu rồi vói tay lấy chiếc phong bì màu vàng trong briefcase

đưa cho Sương Pha:

-Hai hôm nữa là sinh nhật em. Những tưởng món quà này sẽ làm em cảm động, không

ngờ anh phải đánh đổi cả hạnh phúc của đời mình. Thôi cũng đành. Sương Pha, lúc nào

Hoàng Quân này cũng trân quý và biết ơn Sương Pha của những ngày tháng cũ. Không

còn mang ý nghĩa sinh nhật, anh xin dùng nó để làm quà cưới cho hai người, mong em đón

nhận.

-Anh...

Đến lúc này, Sương Pha không còn cầm lòng được nữa. Bao nhiêu kiên cường cố gắng

đều hoàn toàn tan biến khi nghe hai tiếng “quà cưới” của Hoàng Quân. Nước mắt tuôn rơi

như suối nguồn oan nghiệt, nàng ngã xuống cùng lúc với tiếng kêu của Uyển Nhi và giọng

nói Nhã uyên mơ hồ vang vọng:

-Anh Hoàng Quân, giới thiệu với anh, đây là Giang Phong, người bạn đời của Nhã Uyên.

 

***

 

Có những niềm vui tràn ngập như mưa tuôn giữa rừng thông, thấm sâu vào lòng đất ngọt

cho hoa cỏ xanh tươi chim muôn đàn hót. Bình minh tưng bừng chào đón thế gian sau trận

cuồng phong tưởng chừng cơn tận thế. Nắng đã lên cao chan hòa trên mắt trên môi của

những người trẻ tuổi. Ngay trên bờ Thái Bình Dương, trong căn nhà mới tạo quay về phía

mặt trời, Sương Pha ân cần cầm tay Tiffany cảm động:

-Cảm ơn bà đã cố gắng giúp Hoàng Quân đạt thành ước nguyện, còn bị tôi ghen ghét nghi

ngờ. Món quà sinh nhật này, dù có nằm mơ tôi cũng không bao giờ dám ao ước.

-Bà rất hạnh phúc. Ông yêu bà thật nhiều và bà xứng đáng tận hưởng niềm hạnh phúc

muôn màu. Bà là người vợ tuyệt vời.

Sương Pha thẹn thùng vì những lời phê bình thẳng thắn của Tiffany, người broker đã bí

mật giúp Quân mua ngôi biệt thự ngay bên bờ biển cát làm quà sinh nhật cho nàng.

-Tiffany xiết tay Sương Pha thật nồng nhiệt:

 

-Bà xử sự rất khéo. Nếu tôi rơi vào tình trạng của bà, chắc gì mọi diễn biến được êm đẹp

như bây giờ. Bà đã thử ông bằng cách mượn chồng của bạn làm người yêu, dưới sự chấp

thuận chứng kiến của gia đình chồng. Ồ mà Uyển Nhi, em chồng của bà, tôi rất ái mộ cô

ấy. Uyển Nhi không những là người kiểu mẫu xinh đẹp, mà lại còn là một chuyên viên

thẩm mỹ đa tài nữa. Lần đầu tiên gặp bà đóng kịch để cho Quân... thức tỉnh, bà đẹp và cao

sang quá. Bà và “người yêu mới” thật xứng lứa vừa đôi. Uyển Nhi cố vấn cho bà phải

không?

-Dạ phải. Cũng may cho tôi là cặp uyên ương Nhã Uyên-Giang Phong lưu lại Hoa Kỳ lâu

hơn thời gian dự tính nên chúng tôi mới thực hiện được kế hoạch. Hơn nữa, Nhã Uyên là

bạn chí thân của Uyển Nhi từ tấm bé, cũng như tôi đã từng là bạn học của Uyển Nhi trước

khi trở thành chị dâu của nàng. Trong chuyện này, Uyển Nhi đóng vai nhà đạo diễn đại

tài. Nàng hóa trang cho tôi từ đầu đến chân, từ kiểu tóc đến màu son. Ngay cả áo quần

giày bóp cũng đều do Uyển Nhi sắp xếp. Nàng bảo tôi không nên để Hoàng Quân nhận ra

ngay, phải tạo môi trường, hoàn cảnh cho anh thưởng thức hết vẻ đẹp của một báu vật đang

từ từ vuột khỏi tầm tay níu giữ. Rồi nàng gọi điện thoại đến nhà hàng đặt chỗ, chọn đúng

chiếc bàn đó để Hoàng Quân cảm nhận được sự khác thường. Khi bà đến...

Câu chuyện giữa Sương Pha và Tiffany bị cắt đứt bởi luồng gió mát rạt rào, miên man từ

biển cả, mang theo tình yêu vô tận của mẹ, của Uyển Nhi, của Nhã Uyên-Giang Phong, và

nhất là của Hoàng Quân. Chàng khệ nệ mang vào phòng khách chậu Uất Kim Hương

sắc trắng nuột nà, thắm tươi sương đọng tuyệt vời, đẹp như ngọn sóng cuối ngày đang đập

vào ghềnh đá. Chàng dìu Sương Pha đến gần khóm hoa hàm tiếu, ôn tồn tuyên bố:

-Thưa tất cả mọi người tôi thương yêu, tôi đang trang trọng đặt giữa ngôi nhà mới này

chậu hoa Uất Kim Hương mà mẹ tôi ưa thích. Nó tượng trưng cho nàng dâu duy nhất của

bà. Ngay cả niềm vui trong cuộc sống tôi cũng thuộc về nàng. Chúng tôi là phân nửa

phần đời của nhau. Xin cảm ơn Giang Phong. Em là diễn viên xuất sắc có thể biến đổi thế

giới âm u của chúng tôi thành thiên đàng. Đặc biệt hơn nữa, nói đến đây, Hoàng Quân

ngưng lại, dang rộng đôi tay ôm chầm lấy Tiffany, đặt lên vầng trán trắng tựa bông của

nàng một chiếc hôn đầy tình thân ái:

-Xin đa tạ Tiffany, người bạn vong niên của tôi. Bà đã dành mọi sự dễ dãi trong quá trình

process giấy tờ mua bán vv... Ngay cả chữ ký của Sương Pha bà cũng bằng lòng cho tôi ký

thế. Người Mỹ thường sống bằng thủ tục, bằng điều lệ, bằng văn kiện cứng rắn trong hầu

hết mọi giấy tờ giao dịch. Bà là trường hợp ngoại lệ rất xứng đáng cho chúng tôi tôn vinh,

ưu ái. Bà biết cảm thông, chia sẻ, biết vun phân tưới nước cho con đường Tình Yêu giữa

Người với Người mỗi lúc một thênh thang. Chúng tôi mãi mãi ghi ơn bà. Hy vọng ngôi

nhà này được làm nơi chốn dừng chân bất cứ lúc nào bà tản bước nhàn du...

-Ồ, Tiffany, Tiffany...

Mọi người cùng đứng vây quanh Tiffany vào giữa vòng tình nhân ái.

Tiffany cúi đầu chào mẹ của Hoàng Quân theo kiểu Việt Nam rồi đáp lại sự tuyên dương

nồng nhiệt của nhóm người trẻ tuổi bằng câu nói thật đơn sơ nhưng sâu sắc đậm đà:

-Tôi rất cảm động và cũng rất ghen tuông với Hạnh Phúc êm đềm của các bạn...

Những tiếng ngân nga thánh thoát gõ nhịp thời gian nhắc nhở mọi người giờ khắc hầu như

bị đắm chìm rất lâu trong quên lãng. Đã quá năm giờ chiều của ngày Sinh Nhật Sương

Pha. Một lần nữa, Hoàng Quân lại bí mật đặt xong cổ bàn nho nhỏ tại nhà hàng Queen

 

Mary để mọi người dùng bữa tối, và cũng để tiễn đưa vợ chồng Nhã Uyên-Giang Phong

quay về Thụy Sĩ cho kịp đón mừng đêm Thánh vô cùng với đại gia đình. Tiffany

cáo từ vì bận việc riêng sau khi thân ái đặt vào tay Hoàng Quân và Sương Pha món quà

chúc mừng vô cùng ý nghĩa. Đó là bức tranh vẽ căn nhà phơn phớt tím hoàng hôn nằm

ven bờ biển xanh phẳng lặng. Xa xa, bóng đôi tình nhân ngã dài trên nền cát mịn, chen

chút ánh chiều rơi chầm chậm, ngước nhìn về một hướng tương lai rực rỡ sóng giao hòa.

 

***

 

Sương Pha trở người trong ánh sáng lung linh của ngọn đèn mờ ảo. Bên cạnh nàng, Hoàng

Quân đang say vùi giấc điệp, ôm tròn nét trẻ thơ pha lẫn chút tội tình. Nghĩ về chuỗi thời

khắc vừa qua, Sương Pha cảm thấy xốn xang, ân hận. Tội nghiệp anh Hoàng Quân. May

là Pha còn chưa đến nỗi nào... Cảm ơn mẹ đã cảm thông, che chở cho con xuôi cơn tròng

trành điên đảo. Cảm ơn Uyển Nhi, người em, người bạn tuyệt diệu của Sương Pha. Chỉ có

tình yêu thương chân thành mới khiến em có đủ khả năng siêu phàm đến vậy. Từ ngày Pha

vào làm dâu nhà mẹ, tình cảm của Nhi đối với Sương Pha mỗi ngày một gia tăng theo thời

lượng chứ chưa hề suy giảm. Chúng ta vẫn là đôi bạn chí thân ngày nào gấu ó nhau khắp

nơi trong trường học mà nay còn đùm bọc chở che ngay cả giữa trường đời.

Bồi hồi xúc cảm, Sương Pha không tài nào dỗ yên tròn giấc. Nàng cẩn thận kéo chăn đắp

cho Hoàng Quân rồi rón rén mở cửa bước ra ngoài. Biển đêm về sáng đẹp tinh khiết như

thiếu nữ dậy thì chưa nếm mùi trần lụy. Hải đăng sừng sững vươn cao tạo cho Sương Pha

cảm giác an toàn, tự do tự tại. Những nhánh rong phiêu lưu trôi dạt vào bờ cát, nằm xoải

dài tay ngoan ngoãn đợi ngày lên. Sương Pha ngước mắt nhìn trời, thầm thì cầu nguyện.

Nàng dang rộng đôi tay xoay tròn trong khoảng không gian nồng nàn hương biển mặn.

Bình minh đang lập lòe, nghiêng bóng vầng thái dương lên mé nước.

Ngoài kia, vũ trụ bao la, bồi hồi ban phát lễ Thánh Đăng, nghênh đón Chúa Hài Đồng.

 

Mùa Giáng Sinh 1995

*Hiệu đính ngày 25 tháng tám-2023

No comments: