Con người vơ vẩn
Tặng Trần-bình-Lộc
Trên đường
vắng một người vơ vẩn,
Κhông nhà, không nơi trú ẩn.
Bến phương tròi xuối ngược bấy lâu nay
Tối ba muơi đua bước tói đáy,
Đến đâu đó
mọi nçười đều xua đuổi.
Người ấy nhét hai tay vào đầy tủi,
– Túi rỗng
không mà lòng cũng rỗng không.
Rơi theo loạt
nước đọng trên cảnh.
Những cây khô đã chết cả màu xanh,
Trong cái phút lạnh lùng tế lải ấy,
Chàng niên thiếu bồng tô tình ngỏ thấy.
Của nhà ai hẻ mở Liếc nom vào
Duới ánh đèn lộng lắp khóm hoa đào:
Đang say dắm quyện lấy màu hương khỏi;
Nét khảm tủ trè. chữ vàng câu đối,
Mấy chậu cây xanh, mấy cốc thủy tiên.
Thoáng hiện ra một cảnh bình yên
Và âu yếm, và êm đềm, và đầy đủ..,
Mưa vẫn gội. Xa xa tràng phảo nổ.
Như phá tan bề tịch mịch đêm khuya.
Ngảnh mặt đi, rồi lại bước chân đi.
Hởi người bạn! Anh định về đâu đó.
Thế Lữ
No comments:
Post a Comment