XUÂN THÌ THẦM
|
|
|
|
|
|
Trăng lên đỉnh núi tỏa xuống rừng
Rừng chỉ mờ mờ trong mắt ta
Bàng bạc rừng xa trong nỗi nhớ
Leo lét đèn khuya nhớ tình già
Dã tràng xe cát trên bờ biển
Bao năm rồi cũng trở về không
Thoát chốc tan tành theo bọt sóng
Thuyền sang bến tận nơi bưng biền
Thời gian trôi ai mà níu được
Nhớ nhớ quên quên bởi tuổi già
Dâu bể làm sao ta vượt được
Ấy vậy lần mò leo cũng qua
Trải bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Xuân đi rồi Xuân đến xuôi thông
Hớn hở đón Xuân rộn rả lòng
Hoa nở đầy thôn lúa vàng đồng
Trải qua sáu tám Tết Mậu Thân
Lại đến bảy hai mùa đỏ lửa
Xuân bảy lăm đầy chan chứa
Lịch sử sang trang đầy lệ ứa
Chúa để người giàu có trở về không
Hạ bệ ai quyền thế chơ chông
Là thân thê tử phải nuôi chồng
Ước mơ khép lại ...tương lai không !!!
No comments:
Post a Comment