Xin cám ơn chị Trần Bạch Lan đã gửi bài thơ viết về Tuy Hòa. Chị Bạch Lan là em của cố ca sĩ Hà Thanh. Chị học cùng khóa Đốc Sự 16 với OX của Thukỳ và cũng là bạn học thời trung học với cô Ngô Thị Anh Thư (Giáo Sư Nguyễn Huệ TH). Chị luôn thương quý TH, Phú Yên và dành rất nhiều cảm tình cho quê hương của chúng ta. Một lần nữa cám ơn chị.
CHUYỆN BUỒN NĂM XƯA –
Tho Le minh The
Về Phú Yên nhớ cô gái Tuy
Hòa
Ngồi ngã ba Chí Thạnh nhớ
nắng sông Pa
Những địa danh đã đi qua
một thời lửa đạn
Mật khu Đồng Bò đêm chập
choạng những hồn ma.
Cô gái Pleiku nằm trạm xá
Hiếu Xương
Một cánh tay phải bỏ lại
trên đường
Con lộ Bảy có còn thương
những người chạy loạn
Gáo nước lạnh chưa kịp uống
ở Củng Sơn.
Những con mương cái ở Đồng
Xuân
Ngọt như nước mắt của lính
và dân
Người nằm trên đập Đồng Cam
không nhắm mắt
Vẫn còn mong nhìn cho rõ
mặt phố Sài Gòn.
Năm mươi năm... cũng chẳng
còn gì để mất
Nhớ tán đường đen trên con
dốc rừng Đồng Bò
Biết xin không cho khi hai
thằng đều áo lính
Mới hiểu được lòng trước
lúc hóa bụi tro.
Những ngày cuối tháng Ba
Pleiku lửa khói
Nhiều đứa con phố núi nằm
lại đáy sông Pa
Ước sao cơn đói qua với nửa
bì cơm sấy
Thoáng thấy em còn đứng đấy
trên chiếc cầu phà.
Cao nguyên chạy...bỏ nhà,
bỏ phố
Pleiku nháo nhào trong cơn
lốc chiến tranh
Hàm Rồng vẫn lặng câm nằm
im thở khói
Biển Hồ không nói gì mà mặt
nước cứ long lanh.
Năm mươi năm... lúc tôi và
em tóc còn xanh lắm
Bến sông nào chưa tắm mát
đôi mình
Rồi về đâu khi mối tình
mong manh sợi khói
Chiến tranh, chết chóc cùng
trăm ngàn nỗi điêu linh ?
Thôi xin em hãy ngủ giấc
ngoan dù đêm đã cạn
Ngày cũng tàn theo cơn lốc
xoáy võ vàng
Đừng khóc nữa khi vườn địa
đàng kín cửa
Cứ thế này... ta dìu nhau
đi cho hết kiếp nhân gian.
LMT
No comments:
Post a Comment