ĐÀ LẠT CỦA TÔI.
( Cảm tác bài thơ về Đà
Lạt của Phong Châu)
Đến Đà Lạt bằng trái tim
yêu
Nên dù có xa cách bao
nhiêu
Tôi đi bằng chuyến tàu
không vé
Chẳng đợi buổi trưa hay
buổi chiều.
Tôi chưa đến Đà Lạt bao
giờ
Nhưng tôi đã đến bằng
hồn thơ
Ngắm Hồ Xuân Hương hoàng
hôn xuống
Ngắm thành phố buồn
trong sương mờ.
Thung Lũng Tình Yêu ở
nơi đâu
Người yêu người sẽ đến
tìm nhau
Về đây lên đồi thông
xanh biếc
Nghe lòng mình tiếng gió
thông reo.
Đến chân đèo thăm thác
nước Prenn
Bọt tung trắng xóa ngỡ
thần tiên
Này thác Cam Ly, Hồ Than
Thở
Cà phê Tùng tôi đợi
người quen.
Thành phố ngàn hoa thấy
mà thương
Tím Cẩm Tú Cầu, tím Oải
Hương
Tôi yêu Dã Quỳ vàng rực
rỡ
Yêu cả màu vàng hoa
Hướng Dương.
Tôi đến Đà Lạt đã nhiều
lần
Trong giấc mơ xa, giấc
mộng gần
Hôm nay tôi lại đến Đà
Lạt
Thăm lại người xưa của
lòng mình.
Nguyễn
Thị Thanh Dương
No comments:
Post a Comment