Friday, July 25, 2025

ĐỜI Y SĨ TRONG CUỘC CHIẾN TƯƠNG TÀN (BS. NGUYỄN DUY CUNG)

 

Đời Y Sĩ Trong Cuộc Chiến Tương Tàn

 

-Bác Sĩ Nguyễn Duy Cung

 

* MỘT NGƯỜI SĨ QUAN XIN ĐƯỢC TRẢ ƠN.

Buổi trưa thứ bảy tôi đang ngồi trong phòng làm việc, chợt thấy chiếc xe Jeep chạy thẳng vô dãy nhà phía sau Câu Lạc Bộ Sĩ Quan, Anh Thiếu Úy bộ binh xuống xe đi dọc theo hành lang hỏi tìm ai đó. Vừa gặp tôi ông liền niềm nở:

“Bác sĩ còn nhớ em không? Bác sĩ đã mổ và cứu tử em đó.”

Vừa nói ông vừa vạch áo cho tôi xem vết thương nằm ngay giữa bụng, thẳng từ chớn thủy xuống phía dưới rún. Cái thẹo dài, lớn hơn bình thường, nay đã lồi thịt, trông chắc chắn mạnh mẽ.

Theo nghề quần quật bấy lâu tôi đã giải phẩu không biết bao nhiêu thương binh làm sao nhớ hết được, nhưng cũng có một vài trường hợp đặc biệt khó quên như anh Trung Sĩ I người Huế với vết thương trầm trọng hôn mê đã có giấy khai tử và ông Thiếu Úy bị trúng miểng lựu đạn lủng ruột nhiều chỗ nầy.

Khuya hôm đó ông ta được khiêng lên phòng mổ trong tình trạng mất nhiều máu và mê man, không có thân nhân kế bên để xác định danh tánh, nhưng việc cứu người là quan trọng nếu không lo liệu khẩn cấp ông khó mà sống qua đêm.

Ông bị thương quá nặng, lủng ruột non nhiều chỗ, rải rác trên một đoạn ruột dài, tôi vừa cắt vừa nối vừa vá đếm đúng 36 lổ… Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, bây giờ ông ngồi trước mặt tôi, dáng vẻ khoan thai mạnh khỏe và giọng nói rất chân tình, thân mật khi kể về gia thế của ông.

Trước khi vào trường SQTB Thủ Đức, ông là một Thầy Sáu nhưng thời loạn phải đi nhập ngũ và ra trường với cấp bực Thiếu Úy đổi về Quảng Ngãi làm việc đã mấy năm nay. Gia đình cũng thuộc hàng khá giả, có nhà ở ngang bộ TTM Sàigòn gần phi trường Tân Sơn Nhứt và đặc biệt vừa qua ông mới trúng số độc đắc. Nghĩ tới hoàn cảnh sống của tôi, ông tìm đến thăm có ý muốn giúp đở, tuy lớn tuổi hơn nhưng trong cách xưng hô ông vẫn một mực gọi tôi là anh và xưng em rất lễ phép. Rút trong túi áo ra một cuốn sổ ngân hàng, ông viết ngay ngân phiếu 100.000 đồng (số tiền vào thời điểm 1964 lớn gấp mấy chục lần tiền lương Đại Úy Quân Y của tôi) và nói một hơi dài như tính toán đâu sẳn trong bụng:

“Thấy anh làm việc đêm hôm vất vả, em thật lòng muốn giúp anh nên xin được gởi anh ít tiền để chi dụng trước, nếu anh đồng ý thì em sẽ gởi một chiếc xe hơi mới ra đây cho anh đi lại thuận tiện hơn trong công việc, còn nếu anh có ý định đổi về làm việc ở Sàigòn thì em sẽ vận động cho anh, đồng thời cất cho anh căn nhà trong đất của gia đình em trên xa lộ gần cầu Phan Thanh Giản. Anh yên tâm là mọi việc em lo liệu được trong khả năng của em.”

Thấy tôi ngồi im không nói gì, anh tiếp tục bằng giọng nghẹn ngào:

“Nếu trước kia không nhờ anh cứu sống thì bây giờ mạng em có còn đâu mà hưởng được của, đâu có chuyện trúng số với số tiền lớn như thế nầy… Do đó được chia xẻ cùng anh, em sẽ thấy mãn nguyện và sung sướng, xin anh nhận cho tấm lòng chân thật biết ơn của em đối với anh.”

Đợi ông nói xong tôi mới chậm rải trả lời:

“Hồi đó làm việc với vết thương của anh tôi chỉ làm bổn phận của người thầy thuốc, tôi đâu có ra giá là bao nhiêu đâu mà bây giờ anh tính chuyện trả ơn tôi. Tấm lòng của anh biết nghĩ về người khác là tấm lòng rất đáng quí, tôi xin ghi nhận và vô cùng cám ơn nhưng anh để dành tiền đó lo giúp đỡ kẻ nghèo khó hơn tôi. Tôi xin được phép không nhận bất cứ đề nghị nào của anh vì tôi sống tuy không dư giả nhưng cũng đủ đầy mọi thứ…”

Ông Thiếu Úy nghe nói như vậy thì ngồi ôm mặt khóc khiến tôi cảm động vô cùng. Thấy cũng gần chiều, tôi mời ông ra bờ sông Hàn ăn cơm và giục ông về sớm vì đường về Quảng Ngãi rất nguy hiểm, mất an ninh và thường có nhiều đoạn bị phục kích hay bắn sẻ. Ông lại khóc bịn rịn khi từ giả tôi. Con người chí tình như vậy rất hiếm trên cõi đời nầy, sau đó ông có ghé thăm vài lần, mà lần nào khi chia tay ông đều ôm tôi rơm rớm nước mắt… Đời lính thuyên chuyển chổ này chổ kia, tôi không còn dịp gặp ông ta nữa. Ước mong ông còn sống đâu đó trên cỏi đời này và được bình yên may mắn. Người biết ơn nghĩa không phải ta dễ dàng để được gặp

No comments: