RỒI
NHƯ SƯƠNG KHÓI...
Còn
bao lâu, người về bên nấm mộ,
Vùi
đau thương, người phụ ta hững hờ,
Cuộc
tình tan, chôn dấu yêu ngàn đời,
Dù
trối trăn ngàn lời, vẫn muôn trùng xa vời...
Người về,
niềm hạnh phúc thênh thang,
Có hay
chăng trăm nghìn nuối tiếc,
Nước
mắt cạn khô, xói mòn một kiếp đa đoan,
Tình
muộn màng, rồi cũng tan hoang...
Tiếng
kinh cầu phủ xuống một linh hồn gầy,
Nhịp
cầu tri âm, lỡ cung đàn xưa,
Đời
nắng mưa, có mong gì đâu, ta còn gặp lai nhau?
Chuyến
xe chiều lạnh buốt, se sắt buổi tàn đông,
Rồi
như sương khói... vụn vỡ một kiếp tro tàn...
Cuộc
tình tan, buông trôi theo người về,
Đời
rong rêu, che lấp những lời thề,
Tình
ngàn thu, lạc mãi cõi mịt mùng,
Nghìn trùng xa nhau, xa mãi tận cuối ngàn...
(CA -
Jun. 20.2025)
No comments:
Post a Comment