Monday, October 3, 2022

EM YÊU GÌ? (TRẦN QUỐC BẢO) & EM NÓI EM YÊU (NHƯ NGUYỆT)

 

You say that you love rain,
But you open your umbrella when it rains.
You say that you love the sun,
But you find a shadow spot when the sun shines.

You say that you love the wind,
But you close your windows when wind blows.

This is why I am afraid,
You say that you love me too.
Tác giả ?

****************************

Trần Quốc Bảo dịch thơ

Em yêu gì? 

Em rằng. em rất yêu mưa
Nhưng trời rắc hạt, em ưa che dù
Em rằng, yêu gió vi vu
Nhưng em khép cửa êm ru trong nhà?
Em rằng, yêu nắng; Nhưng mà
Bóng râm ngồi tránh nắng; - là yêu ư?

Nên tôi e sợ, tạ từ

Khi em cũng nói ngọt lừ yêu tôi!

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

 

 

Như Nguyệt dịch nhanh qua tiếng Việt

Em Nói Em Yêu...


Em nói em yêu trời mưa
Nhưng lại che dù khi mưa rơi rớt
Em bảo em yêu nắng chói
Nhưng tìm bóng mát trốn tránh mặt trời

Em bảo em yêu thích gió
Nhưng đóng cửa sổ để tránh gió lùa

Bởi thế khi em nói yêu anh
Anh e rằng tình yêu đó mong manh
Em yêu anh có giống như em yêu mặt trời, mưa, gió?


Như Nguyệt.

 

BỰC TỨC VÌ BỊ CHÊ DA NGĂM, CÔ VỢ ẤN ĐỘ GIẾT CHỒNG , RỒI CẮT "CỦA QUÝ" (TH. LONG)

 

Bực tức vì bị chê da ngăm, cô vợ Ấn Độ giết chồng, rồi cắt ‘của quý’

October 1, 2022

 

CHHATTISGARH, Ấn Độ (NV) – Bực tức vì luôn bị chồng chê da ngăm, cô vợ ở Ấn Độ lấy rìu giết chồng rồi cắt bộ phận sinh dục của ông, cảnh sát cho hay, theo nhật báo The Times of India hôm Thứ Tư, 28 Tháng Chín.

Cô Sangeeta Sonwani, 30 tuổi, bị bắt hôm Thứ Hai với cáo buộc giết chồng là ông Anant Sonwani, 40 tuổi, tại nhà ở làng Amleshwar, tiểu bang Chhattisgarh, tối Chủ Nhật, ông Davansh Rathore, cảnh sát viên địa phương, loan báo.

 

Vợ chồng ông Anant Sonwani từng nhiều lần cãi nhau vì nước da cô vợ. (Hình minh họa: Yogendra Singh/Unsplash)

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Sonwani suốt ngày chê vợ da ngăm và xấu xí, và hai vợ chồng từng nhiều lẫn cãi nhau vì chuyện này, ông Rathore cho biết.

Tối Chủ Nhật, họ lại cãi nhau, và trong lúc nóng giận, cô Sangeeta lấy rìu trong nhà chém chết chồng rồi còn cắt “của quý” ông, theo ông Rathore.

Hôm sau, cô Sangeeta nói với dân làng rằng chồng cô bị người khác sát hại, nhưng sau đó, khi bị cảnh sát thẩm vấn, cô thú nhận giết chồng, ông Rathore cho hay.

Ông Sonwani cưới cô Sangeeta sau khi người vợ đầu của ông qua đời, ông Rathore cho biết.

Cũng như người dân nhiều nước Á Châu khác, người Ấn Độ rất thích nước da trắng. Những sản phẩm kem và kỹ thuật làm trắng da rất đắt khách ở nước này. (Th.Long)

Sunday, October 2, 2022

TRẨY NHÁNH SƯƠNG MÙ (PHẠM NGỌC)

                                          


Trẩy Nhánh Sương Mù 


(thơ Phạm Ngọc)


Hạ về thay áo

Xôn xao bờ cỏ

Em về bỗng nhiên

Hồn anh mở ngõ


Hanh vàng giọt nắng

Xanh màu áo lụa

Trên những ngổn ngang

Tim anh giao mùa


Tình như cánh gió

Chuyển hướng ai ngờ

Xô con nước vỡ

Tan hoang bến bờ


Em đi mùa lá

Tím biếc trời thu

Mất nhau từ đó

Trẩy nhánh sương mù


MÙA ĐÔNG VỀ VỘI VÃ (PHẠM ANH DŨNG)

 

 


MÙA ĐÔNG VỀ VỘI VÃ

  

Phạm Anh Dũng)

 

Mùa đông về vội vã

Giọt nắng chiều tàn xa

Một mình ta với bóng

Chạnh nhớ chuyện long đong

 

Mùa đông buồn gió thổi

Lá khô lá rơi rơi

Lận đận trên lối cũ

Ta với ta quạnh hiu

 

Xót xa, loanh quanh kiếm con đường

Làm sao lãng quên nỗi đau lạnh vắng

Nhớ xưa lạc theo gót chân người

Rồi làm sao đây!

 

Mùa đông chiều dần tối

Lạnh giá trời mưa sa

Một mình ta, không lối

Ta vẫn mãi mình ta ...

 

Phạm Anh Dũng

 


BÀI HỌC BỎ QUÊN LẠI ĐẰNG SAU (KS. THÁI VŨ - BIÊN DỊCH)

 

Bài học bỏ quên lại đằng sau...


TÁC giả Khuyết danh
Biên dịch Ks. Thái Vũ


Người con trai đưa cha già vào nhà hàng ăn tối. Người cha già nua yếu ớt khi ăn cứ làm rơi vãi đồ ăn lên quần áo. Khách các bàn ăn chung quanh ai cũng liếc nhìn ông ta không dấu vẻ ghê tởm, nhưng chàng trai vẫn điềm tĩnh như bình thường.

Ăn xong, anh con trai không một chút lúng túng, lặng lẽ đưa cha mình vào phòng vệ sinh, lau sạch các mẩu đồ ăn, các vết dơ, chải lại mái tóc bạc cho cha, sửa lại cặp kính lão cho ngay ngắn trên sống mũi cha.

Khi họ trở ra, cả nhà hàng im phăng phắc nhìn hai cha con họ. Không hiểu sao lại có người có thể làm cho tất cả mọi người đều ngượng nghịu chung như thế.

Người con trai trả tiền bữa ăn xong, rồi dìu cha ra về.

Lúc ấy, một người đàn ông lớn tuổi trong số các thực khách buột miệng gọi với theo người con, ông ta hỏi:

“Anh bạn trẻ này, anh có nghĩ là anh bỏ lại cái gì đó ở đây không vậy?”

Chàng trai liếc nhanh vào chỗ ngồi ban nãy rồi trả lời:

“Không, thưa ông, cháu đâu có để quên gì ở đây ạ…”

Người đàn ông nhẹ nhàng bảo:

“Có, anh có quên, anh đã bỏ lại nơi đây một bài học cho tất cả những ai làm con, và bỏ lại niềm hy vọng cho tất cả những ai làm cha”.

Nhà hàng chìm vào yên lặng…

Saturday, October 1, 2022

LÁ VÀNG THU (NGƯ SĨ)

  



  LÁ  VÀNG  THU

 

Cảnh sắc mùa thu lá úa vàng

Vọng về tiếng hú giữa rừng hoang

Suối reo róc rách ngàn tâm sự

Cánh nhạn chao nghiêng bóng lạc đàn

Bóng cả cô liêu sầu lắng đọng

Non cao chất ngất nỗi mênh mang

Rừng thu chan chứa sầu thiên cổ

Thế thái quay cuồng cảnh  hợp tan….!

 

Ngư Sĩ


NHỚ THU XƯA (NHẤT HÙNG)

 


NHỚ THU XƯA

Tháng chín Hoa Đô đã chớm thu
Heo may lành lạnh gió vi vu
Lá vàng hờ hững rơi vài chiếc
Cảnh gợi niềm riêng khách lãng du

Mùa thu năm ấy lúc ra đi
Nào biết từ đây mãi biệt ly
Xa mặt cách lòng buồn não nuột
Sao em đành vội bước vu quy

Ngày dài gặm nhấm buồn ly hương
Không thể nào vơi nỗi vấn vương
Từ ấy trong tôi thu đã chết
Thu khơi nỗi nhớ, nhớ người thương

Thu này viễn xứ bước cô đơn
Kỷ niệm trong mơ mãi chập chờn
Dáng cũ hương xưa tâm vẫn tưởng
Vóc mai mùi tóc nét em hờn

Thời gian thấm thoát mấy thu rồi
Nước chảy bên cầu lặng lẽ trôi
Người ở bên trời còn có nhớ
Nơi này da diết nhớ khôn nguôi

Nhất Hùng

ĂN TRỘM DẠY CON

 

ĂN TRỘM DẠY CON

(Sưu tầm)

 

Xưa lắm rồi, có một gã đạo chích rất lành nghề. Bao nhiêu tiền kiếm được, gã đều dành dụm nuôi dạy đứa con trai độc nhất học hành nên người để không theo nghề của cha nữa.

Nhưng, con trai gã cứ nằng nặc ngỏ ý muốn học nghề của cha.

Biết đây là một nghề xấu nên người cha không muốn con nối nghiệp, nhưng khuyên thế nào cậu con trai cũng không từ bỏ ý định.

Một hôm, gã ăn trộm nghĩ ra kế, liền dẫn con đi theo để... thực tập.

Hai cha con đến một nhà giàu có, đánh bả cho lũ chó chết mê chết mệt xong, đạo chích đào ngạch, khoét vách dắt con chui vào nhà.

Cả nhà ngủ say như chết. Gã trộm thấy một cái rương to còn trống bèn giở nắp rương bảo con:

- Con chui vào đây, hốt hết đồ đạc bỏ vào bao cho cha.

Thằng con y lời, gã đạo chích liền đóng nắp gài khóa lại, rồi lẻn ra khỏi nhà, hô hoán lên ầm ĩ:

- Ăn trộm! Ăn trộm!

Chủ nhà bừng tỉnh, thấy nhà bị khoét vách, dáo dác tìm kiếm hồi lâu, không thấy động tĩnh liền đi ngủ lại

Con trai gã đạo chích nằm chết điếng trong rương, tái tê vì sợ và giận cha khôn tả.

Hồi lâu nó nghĩ ra một kế thoát thân, bèn lấy tay cào sột soạt vào thành rương và giả tiếng chuột kêu 'chít… chít…' để đánh lừa chủ nhà.

Nghe chuột kêu, chủ nhà vội thức giấc, đốt đèn mở rương đuổi chuột.

Thằng bé vụt nhỏm dậy, thổi tắt đèn, xô ngã chủ nhà, tông cửa chạy một mạch.

Chủ nhà vừa hô hoán vừa đuổi theo.

Thằng bé chạy đến đường cùng thì gặp cái giếng, nó vội vàng ôm một cục đá to liệng xuống giếng và tri hô:

- Thằng ăn trộm nhảy xuống giếng trốn rồi… Làng xóm ơi!

Mọi người đổ xô nhau kéo đến giếng để bắt trộm.

Thằng bé thừa lúc mọi người tìm kẻ trộm dưới giếng, chạy thẳng về nhà.

Gặp cha, thằng bé oà lên khóc và không tiếc lời oán trách cha.

Gã đạo chích để con khóc cho đã, mỉm cười hỏi:

-  Con hãy nói cho cha nghe lúc bị nhốt trong rương và lúc đang chạy trốn, con thấy thế nào?

Cậu con kể lại từ đầu đến cuối cho cha nghe.

Gã cười ha hả hỏi:

- Con có muốn cả cuộc đời mình phải sống trong cảm giác đề phòng, sợ hãi, trốn chui trốn nhủi như thế nữa không?

Cậu bé im lặng nhìn cha. Gã đạo chích tiếp:

- Cha cho con học hành đến nơi đến chốn mà quên khuyên con là:

  Muốn ăn trộm, ăn cắp hay ăn cướp mà không sợ ai cả ... Thì con học hành cho tốt, rồi gia nhập hàng ngũ "đầy tớ cho dân...!" - Lúc ấy, lấy hết tài sản, mọi thứ của chủ nhân cả nước mà vẫn an toàn, vẫn là người tử tế...

 

Nguồn: internet


Friday, September 30, 2022

QUA NGÕ BUỒN (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Qua Ngõ Buồn

 

Chiều nắng xế thoang thoảng hương hoa bưởi

Qua ngõ buồn cỏ lấp dấu chân ai

Dòng suối nhỏ rì rầm như tiếng khóc

Bước gập ghềnh qua cầu ván lắt lây!

 

Từng nhịp bước gợi đau bao kỷ niệm

Tìm dấu xưa mờ khuất tháng năm buồn

Chỉ còn lại ngõ quạnh chiều hoang vắng

Lại cố hương sao cô lẻ bên đường !?

 

Sau “tháng tư” xóm làng sầu tang chế

Kẻ ra đi người ở lại ngậm ngùi

Chung tiếng khóc trong dòng đời dâu bể !

Cuộc chia ly ngày tháng biệt trùng khơi!

 

Con chim nhỏ trên cành kêu chiêm chiếm

Ta bước lần qua cầu ván chông chênh

Chim xa bầy lẻ loi sao tội nghiệp

Cũng trầm luân trong cõi tạm buồn tênh!

 

Khu vườn nhỏ ngày xưa vàng hoa đậu

Ta hay vào tìm gặp áo “bà ba”

Thường khép nép đứng sát bên dậu trúc

Nhoẻn nụ cười tươi thắm đẹp hơn hoa!

 

Khu vườn ấy giờ nầy đà hoang phế

Bóng người xưa cũng biền biệt đâu rồi

Chỉ tiếng gió ru buồn qua cánh lá

Lặng hồn sầu… đành thương nhớ xa xôi!

 

29-9-2022

                          Hàn thiên Lương

NẾU ÔNG TẬP CẬN BÌNH TIẾP TỤC LÀM NGUYÊN THỦ TRUNG QUỐC NHIỆM KỲ 3, KINH TẾ TRUNG QUỐC SẼ RA SAO? (VOA- GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Nếu ông Tập Cận Bình tiếp tục làm nguyên thủ Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3, kinh tế TQ sẽ ra sao?” Ông Tập Cận Bình đã lãnh lạo Trung Quốc trong hai nhiệm kỳ và có phần chắc sẽ nắm tiếp nhiệm kỳ thứ ba. Nền kinh tế TQ đã hưởng lợi gì hay bị thiệt haị gì dưới sự lãnh đạo của ông Tập, và tương lai của nền kinh tế này dưới tay ông ấy sẽ như thế nào?

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCOOPxodu9A