GIỜI THIỆU BÀI THƠ
“ĐẠI HỘI V MONG CHỜ”
Mỗi lần nhìn vào gương với những “vết thù
trên khuôn mặt”, tôi thật buồn, vì
không bao giờ có thể xoá đi được! Đó
là kết quả của những trận uýnh lộn của tôi và mấy con bạn thời tiểu học.
Không biết các chị thì sao chứ hồi nhỏ
đi học mỗi lần giận nhau là tụi tôi lôi tên cha mẹ ra chửi; nhưng cái đó cũng
không “phê” bằng chúng nó lôi tên Thầy tôi ra chửi là tôi nhất quyết ăn
thua đủ, vũ khí tối tân lợi hại nhất của tụi tôi thời đó là móng tay, tôi để móng
tay dài để ra chiến trường là sẵn sàng cào cấu vào mặt nhau cho đã
cơn “sư tử”.
Thầy đối với chúng tôi là thần tượng, là
Thánh Thần, là cao sang vượt bậc… Tôi tôn kính Thầy tuyệt đối.
Dấu tích trên khuôn mặt “kém khả ái” của
tôi là kết quả những lần tôi liều mình để bảo vệ cho Thầy của tôi, không cho
đứa nào đụng đến danh tánh của Thầy, và ngược lại tôi cũng “to mồm” gào chửi
tên Thầy của chúng nó. Thế là chiến tranh bùng nổ.
Thời Trung Học bắt đầu biết rung động,
biết mộng mơ thì Thầy là hình ảnh “người hùng” mà tụi con gái đã tôn thờ ấp ủ.
Có thế là tình thương dành cho người mình kính trọng, nhưng lệch đi một tí thì
lại là thần tượng để tôn thờ trong trái tim hãy còn “non”; nên mối tình những cô nữ sinh mới lớn “yêu”
thầy cũng không có gì là quá đáng, và chúng tôi vẫn đùa rằng “Yêu thầy mới được
làm…Cô.” Tránh sao khỏi tình trạng “Vòng
Tay Học Trò”, và cũng có lắm kẻ thất tình vì thầy đã hững hờ “lên xe hoa” về
bến khác!
Xin trân trọng giới thiệu bài thơ
“Đại Hội V Mong Chờ” của một cô học trò nào đó can đảm nói lên nỗi
lòng đơn phương của mình, cho tới giờ này chắc gì thầy đã biết.
Gởi đến quý thầy cô và các anh chị để
sống lại một thời xa xưa, để cảm thông cho những tâm hồn đơn giản hồn nhiên đó
của tuổi học trò, của tuổi mộng mơ, yêu để mà yêu dù chỉ một mình. Hy
vọng quý Thầy và các anh chị về đông đủ gặp nhau trong Đại Hội V ở New Orleans vì biết đâu ĐH
tới không còn cơ hội trùng phùng.
Navarre Oct. 10, 2014
Thukỳ.
Thukỳ.
No comments:
Post a Comment