GIỚI
THIỆU THƠ VĨNH ÁI
“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái vách tường vôi gạch dày…”
Khi xây căn nhà
ở đường Lê Lợi, tôi cứ phàn nàn là bố tôi “không coi ngày lành tháng tốt”, vì
thế cô hàng xóm duyên dáng, đẹp gái, học giỏi, tài hoa đã chiếm hết phần của
tôi.
Tôi rất căm hận
khi nghe bố tôi cứ “hát” đi "hát" lại điệp khúc quen thuộc:
-Con coi Vĩnh Ái con bác Minh Đại nó ăn
nói nhỏ nhẹ, duyên dáng, học giỏi, lại thuỳ mị, đoan trang; còn con thì…vân vân
và vân vân…”
Lần nào “ông
già” cũng đem Vĩnh Ái ra như một “role model” bắt tôi phải noi theo; chính vì
vậy mà tôi đâm ra “căm ghét” cái cô hàng xóm “bốn mắt” này.
Còn nữa, trước
nhà cổ bỗng mọc lên những “cây si” đáng giận; chẳng bù trước nhà tôi, ngay
một cây “cứt ngựa” cũng chẳng thèm mọc. Vì
thế ba tôi ngày nào cũng thắp hương khấn vái xin một “con nhạn là đà” nào đó đến
rước tôi, thì ổng cũng chẳng cần phải điều tra lý lịch 3 đời.
Tuy “mối thù”
còn nguyên, nhưng tôi vẫn nuốt hận giới thiệu đến quý vị một liên khúc thơ
của cô nàng, trong đó có đoạn “Khúc Cho Người Về Đại Hội” để nhớ lại
từng tà áo sân trường, góc phố ngày xưa, và mong người về ĐH để thoả lòng
thương nhớ đợi mong… Kèm theo đó còn có “Khúc Cho …Nẫu” và "Khúc Cho Bạn Xa Không Về". Chắc nẫu đây là một
cây si cổ thụ nào đó của mấy chục năm
về trước mà tôi hy vọng Đại Hội này sẽ được diện kiến, để hỏi cho ra
lẽ là "hầu nẩm" nẫu trồng cây si Vĩnh Ái hay trồng cây si...tui!
Mời quý thầy cô
và các anh chị cùng thưởng thức hồn thơ của Vĩnh Ái qua 3 đoản khúc dưới đây.
Trân trọng giới
thiệu,
Navarre tháng 11, 2014
(Trình bày hình ảnh: Hậu -Trường -Lê)
"Vẫn mở hồn mình
như trang sách
con chữ trở mình con toán thương"
Ý Liên
KHÚC CHO NGƯỜI VỀ ĐẠI HỘI
Tháng
Sáu người về New Orleans
người
nhớ mang theo hương nắng thơm lành
của
miền quê cũ sân trường cũ
thắm
lại hồn ai thuở tóc xanh
Tháng
Sáu người về tấu khúc vui
thuyền
từ muôn nẻo nhớ chơi vơi
người
chở cánh buồm xanh ngan ngát
trôi
về vùng ký ức xa xôi
Tháng
Sáu người về tóc biếc phai
vẫn
nhớ chiều xưa tóc vướng chân người
áo
trắng ai bay đường gió lộng
Thu
vàng hạ đỏ giọt xuân đông
Tháng
Sáu ai về mắt dẫu phai
thương
mãi ngày xưa mắt ai cười
bên
gốc dương già cao thầm lặng
gió
lên qua cửa chút tình tôi
Tháng
Sáu Cô Thầy về lớp xưa
trang
vở nghiêng nghiêng nét học trò
Thuở
ấy Thầy Cô còn trẻ lắm
mực
đỏ ân cần nét chấm hoa
Tháng
Sáu ơi! Tháng Sáu ơi!
giữ
chút mùa xuân, chút nắng trời
gửi
người dự hội người năm cũ
Lòng tôi xanh lắm thuở xuân tươi
Lòng tôi xanh lắm thuở xuân tươi
Vĩnh Ái
KHÚC CHO ...NẪU
Ta
đợi em từ
ba mươi năm (*)
đá
nát vàng phai vẫn âm thầm
nắng
mưa dẫu có nhoà phố cũ
tháp
cổ bao tầng
rêu vẫn xanh
Ta
chẳng tiễn
người như người chẳng tiễn
ta
bến
sông con nước Đà
Giang trôi
tháng
Sáu người về mang hoa nắng
nhớ
người - hoa trắng
trắng trời
thôi.
KHÚC CHO BẠN XA KHÔNG VỀ
bạn về dự hội tay cầm tay
bạn không về được tôi buồn lắm
lạc lõng cuối trời mây trắng bay
Vĩnh Ái
No comments:
Post a Comment