THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Monday, July 27, 2015

NHỚ LẠI TUỔI HỌC TRÒ NĂM XƯA (Trúc Linh)



Công ơn cho mẹ nghĩa thầy 
Đời đời mãi nhớ, chớ rày vong ân. 
Từ những  tà áo dài bay lướt gió của nữ sinh trong thời thanh thiếu niên,làm cho mọi chàng trai có  thơ ngây cho mấy,cũng phải ngẩn ngơ đứng nhìn  đăm đắm. Trong mỗi trường trung học ở Châu thành Tuy-hòa đều có sắc phục  cho học sinh vào thứ hai đầu tuần như Nguyễn Huệ thì nữ sinh mặc màu áo xanh lơ ,nữ sinh Bồ đề mặc áo dài màu trắng, đồng phục nam sinh quần trắng áo trắng,thường ngày quần  xanh áo trắng tay ngắn,hầu như nam sinh các trường cũng giống nhau.Còn trường nữ Giu-se các nữ sinh dùng màu nâu hay maù đen  (?)Về sau thêm các trường như Tân Dân,Văn minh và trường Cần học v.v... Thành phố lúc đó  nhỏ nhoi,chỉ có mấy con đường chính như Trần hưng Đạo,Lê thánh Tôn,Lê Lợi và đường số 6 Nguyễn Huệ.Đường ngang có Tản Đà, Cao Thắng,Phan đinh Phùng,Nguyễn thái Học,Bùi Ngươn Ngãi và Duy Tân v.v…
Mỗi buổi sáng  tinh sương  mặt trời hé mở,trên khắp nẻo đường phố đều thấy tà áo dài thứơt tha  của  nữ sinh  và phụ nữ đến công sở làm việc,trong dáng điệu vừa đẹp vừa kín đáo  ,thi nhân từng thốt lên lời thơ:
“Lớn lên lứa tuổi học trò.
Tình cho vạt trứơc gió lùa vạt sau”.
Các  nàng nữ sinh xinh xắn trong màu áo dài xanh,trắng với dáng thon thon diệu hiền,tay ôm tập sách vở,tay nâng chiếc nón bài  thơ trắng mựơt mà,nghiêng nghiêng mái đầu với  tóc đen huyền óng ả buông xỏa  bờ vai. Từ dáng  điệu hiền thục,dịu dàng,nết na dễ thương  của cô gái đang xuân,làm cho những anh chàng thư sinh đồng trường đồng lớp ,không thể ngấm ngầm mơ ước,thầm lén …tâm hồn len lỏi mở cửa cho hoa lòng chớm nở.Lứa tuổi học trò giữa thập niên 64-65 đệ nhị cấp với 18,19 xuân xanh,còn đang lo nghĩ đến tương lai thi cử tú tài I và II ,hoài bão của người học sinh. Chờ đợi có  sự nghiệp công danh mới toan tính chuyện tình ái yêu đương, trong độ tuổi này cũng có trường hợp ắt đủ cho đôi lứa quen nhau với mối tình học trò hồn  nhiên. Cũng có những cuộc tình đầy thơ mộng ,rồi cũng có những mối tình dang dở vào thuở ấy !!.Làm cho chàng thư sinh phải mượn dòng thơ: “Nhớ mãi năm xưa”:
Nhớ mãi năm xưa một buổi chiều,
Nắng vàng nhè nhẹ gió đìu hiu;
Vi-vu tiếng sáo từ xa lại.
Dục khách mơ buồn chốn tịch liêu
Dục khách mơ buồn chốn tịch liêu,
Bên song dáng bước nữ yêu kiều,
Chạnh lòng nhung nhớ chiều hôm ấy;
Nàng đã đi rồi…lịm tiếng yêu.

Tình bạn học với nhau,thường hay nói đùa vui chơi cũng có lúc đem lại sự cảm tình ,thiện cảm giữa đôi bên.Từ đó in vào ánh mắt vào tâm hồn,dần dần ăn sâu đến đáy lòng tự bao giờ  (?). Nhiều lúc làm bài tập ở lớp thường nhắc cho nhau với đáp số,nhắc cho nhau lúc chia verbe…hay giải phương trình v.v…Đôi lúc vừa nói đùa nói giỡn với nhau như :Lớn rồi mà,học phương trình không lẽ quên công thức y=fx hay sao?,làm sao giải thích 2=1 ở trường hơp nào?.Nhiều khi tan trường  cùng nhau đi trên đường phố giữa trưa hè,hai đứa đi song song với nhau như thế này có khi nào gặp nhau ở vô cực hay không ?.Hay những lúc có dịp làm công  việc ủy lão vào mùa bão lụt chẳng hạn,chọn nhóm thân quen đi đến khu phố hay góc đường nào đó ,mong đồng bào bà con đi chợ ,bỏ chút ít tiền vào chiếc thùng của nhà trường làm sẵn.Trong lúc này trời mùa đông còn mưa phùn ,trời còn lạnh lẽo, bốn năm đứa đứng gần nhau,cầm dù che cho nhau ,cầm tay dìu nàng qua  vũng nước bùn,cảm thấy đậm đà ấm áp. Từ những tình cảm nhỏ nhen như thế mang lại thiện cảm sâu đậm. Giữa đôi ánh mắt mới biết nhau từ thuở ban đầu,còn dè dặt,e-ngại,rụt rè, ngại bạn bè biết được tình ý của đôi bạn chọc quơ,mắc cỡ. Còn trong lớp,thỉnh thỏang  viết trên mảnh giấy nhỏ lén lén gởi cho người,những lời lẽ vui đùa tế nhị,hay những câu thơ “Trúc xinh trúc đứng một mình,người xinh có đứng một mình vẫn xinh”,”Ước gì tôi cưới được nàng.Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân”.
Tình bạn học thân quen với nhau,hàng ngày gặp nhau nơi mái trường,còn bạn đổng  lớp gần gũi  thì dễ tạo điều kiện  từ chỗ cảm nhận đến chuyện yêu đương. Hứa hẹn chờ đợi học hành thi cử, đậu đạt theo sự mong muốn của cha mẹ.Tình yêu lúc còn học hành luôn  tôn trọng,lành mạnh và hồn nhiên.Vun đáp mối tình cao  đẹp để hướng đến tương lai….Tuổi thanh xuân 18-20 cửa ngõ hé mở cho hoa lòng  chớm nở,vào giữa thập niên 1964-1965  học trò của đệ nhị cấp ,ở  dưới mái trường thuộc lớp anh chị. Nhìn đi ngó lại các bạn bè  hào phóng  gần như đều có “Bồ” .Người thích lộ diện,kẻ âm thầm,kín đáo;người  khác tỏ tình qua ánh mắt nụ cười,người nọ tỏ tình qua thơ văn ,có khi đăng trên  bích báo  trường,có lúc viết vào lưu bút.  Nhưng dành riêng cho ngừoi có ngầm ý với nhau (sous entendu);từ đó chàng thư sinh muốn tỏ tình với bạn lòng ,gởi lại 4 câu thơ như sau: HOA ĐẦU MÙA.
“Je s’ aime beaucoup. Je vous aime’ encore avec mon Coeur”.
Tiết trời tháng chạp gió se se,
Em gánh hàng qua trước cửa nhà:
Trong rào đứng đợi lâu ghê lắm !
Chờ tặng riêng em một cánh hoa.

Trong đời  không ai tránh khỏi những cuộc tình dang dở,cảnh sang sông ngang trái,con đò rẽ bến hay hòan cảnh nào đó…Rồi cũng có những cuộc tình vì bẽ bàng chia ly,nghĩ đến danh vọng hoa mai vàng nở trên bôi áo,biết bao nhiêu tình cảnh éo le,ngang trái.Do vậy,thi nhân cũng thốt lên với mảnh tình   chua chát,xót xa,không biết cách nào giải bày,phải mượn những vần thơ: “ĐÓA HOA LÒNG”.

Hoa lòng chỉ nở một lần thôi,
Kẻ đã yêu tôi muộn lắm rồi !
Còn kẻ tôi yêu thì hờ hững ;;
Chuyện lòng tan vỡ chỉ thế thôi.


Cuộc ly hương  vong quốc  nơi đất khách quê người trên khắp năm châu;giả như không có người đứng ra sáng lập và tổ chức nhóm đại diện “sưởi ấm,tiếng chim gọi đàn hay đàn chim đất Phú”.Làm sao có cuộc hội ngộ ,quả đất xoay tròn,có người hơn 40 năm,có người vựot quá nửa thế kỷ chưa bao giờ gặp nhau!?. Tình thầy cô kẻ còn người mất chẳng hay biết và sinh sống ở đâu?.Còn ở nơi quê nhà với mảnh đất miền Nam rộng lớn biết đâu mà tìm. Từ độ thi cử xong,ra trường rồi chia tay mỗi người 1 phương trời,người thì vào quân ngũ,người chọn ngành,người làm công chức,người làm nghề giáo. Trong hòan cảnh đất nước chiến tranh,ly lọan điêu linh đều tản cư đó đây. Tất bậc với cuộc sống,cách trở đường xá lúc quê hương khói lửa bỡi Việt cộng và cs Bắc  Việt gây nên cảnh đau thương,nhồi da xáo thịt !!!. Mặc dù ,lứa tuổi học trò của các thầy cô nay ai cũng trên hàng sáu và ngoài 70. Thế mà,quý anh chị trong nhóm  “Đàn chim đất Phú”,cứ mỗi hai năm tổ chức HỘI NGỘ ,để tình bạn bè,bằng hữu đồng môn đồng trường có dịp gặp lại nhau,ôn lại những kỷ niệm ngày xưa ,gặp lại quý thầy cô ,kẻ ở người đi rồi mãi không còn cơ hội gặp lại !.
            Ban tổ chức còn mở diễn đàn thơ văn cho tòan thể thầy cô và đồng môn vào trang nhà gởi gắm tâm tư tình cảm,những kỷ niệm thuở học trò, ôm ấp suốt quãng  thời gian dài gần nửa thế kỷ trôi qua. Nhờ những lần Đại hội  này, nhiều anh chị và quý bạn hữu bộc bạch thốt lộ lên những “mảnh tình” trế trêu” dang dở,ngăn cách !Bây giờ dáng đã đóng thuyền,cháu nội cháu ngoại tay bồng tay đắt,có gặp lại nhau trong  tình tri âm tri kỷ…..cũng thế thôi !.Nỗi bất xuất đại hội lần nầy các anh chị  như Hòang Thịnh,Kim Trọng,Trần Hòang Phước Hậu,Kim Duyên ngồi không yên suy gẫm phải họa bài thơ của Nguyễn đình Chiến,còn Thu Kỳ  cũng nhắn nhủ người xưa bên kia bờ Đại dương  mà còn làm nũng ỏng ẻo “vòi chút quà” nơi xứ nẫu,kẻo nhầm thực phẩm gia cầm thì khó lọt qua ải Hải quan ở Los Angles nhé.
Lần Đại hội kỳ 5 này, quý thầy cô đến tham dự cũng lấy làm hảnh diện với những học trò năm xưa của thầy cô. Bỏ công lao dạy dỗ chúng em trở nên những người hữu dụng cho đất nước cho đồng bào miền
Nam suốt hơn 20 năm chinh chiến với giặc phương Bắc,chính là cộng sản. Đạo đức mẫu mực của quý thầy cô đào tạo đám học trò dưới mái trường dân chủ,tự do và nhân bản của VNCH.Chúng em hấp thụ thứ văn hóa lành mạnh tốt đẹp ,khuôn mẫu với phương châm:Ngày nay học tập ngày mai giúp đời.Tiên học lễ,hậu học văn”. Nền văn minh hiển thị tại miền Nam VNCH,đào tạo con người thành nhân thành danh không biết dối trá,lừa bịp hay mị dân và gian xảo v.v…Bỡi lẽ đó chúng em cố gắng về tham dự,trước là vinh danh quý thầy cô với tuổi xế chiều mai một.Chúng em cũng nhìn lại hình bóng của quý thầy cô năm xưa,nay đã “cổ lai hy”.Ngược lại chúng em,cũng có số anh em khá lớn đã hy sinh nơi chiến trường trước năm 1975. Còn số khác bị thương tích ,bây giờ vất vưởn khắp nẻo đường,góc phố để kiếm sống ,lê thân trên đôi nạn!. Ngày nay bị ruồng bỏ bỡi thứ XHCNCS với muôn vàn đớn đau!!!. Sự hiện diện của chúng em còn sống sót trong cuộc chiến và tù tội của chế độ cs. Chính phủ Hoa kỳ và nhân dân HK mở vòng tay nhân ái đón nhận người tị nạn và HO,đến vùng đất màu mỡ xanh tươi và mé nước bình tịnh yên thay. 
           Kính chức Đại hội thành công, kính chúc quý thầy cô  luôn khỏe mạnh,còn quý bổn bảo đồng môn vạn sự kiết tường trong năm mới 2015.

Phoenix, 20/12/2014.
TRÚC – LINH.

Post a Comment