THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Monday, July 27, 2015

NHỮNG CÔ HÀNG XÓM XINH ĐẸP (Thukỳ)

(Viết riêng cho Đại Hội 5 tại New Orleans)
Thu Kỳ
(Bấm vào những chữ đỏ để tham khảo; và bấm vào hình để xem phóng đại).
Đất nước Mỹ có nhiều cái mới, ngay cả địa danh cũng vậy, dân tứ xứ đến đây thì đặt tên quê hương của mình, như người Anh thì có New York, để nhớ lại thành phố York ở miền trung Anh quốc.  Người Mễ qua đây cũng nhớ đến quê hương của họ, nên chúng ta có New Mexico; người Pháp cũng không ngoại lệ, họ đến Louisiana và đặt tên quê hương mới của mình là New Orleans để nhớ đến thành phố Orléans của họ tại vùng trung bắc Pháp Quốc.

Thế hệ “cao niên” Việt Nam bị ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa Pháp, nên họ cảm thấy New Orleans có những sinh hoạt thân mật hơn so với những thành phố khác ở Mỹ. 

Chính vì vậy mà những đồng hương Phú Yên ở địa phương như anh Võ Thái Sắc và anh Nguyễn Hữu An đã mạnh dạn đứng ra tổ chức Đại Hội Cựu Học Sinh Phú Yên tại thành phố này, để tạo cơ hội cho những ai hoài cảm “Café de la Terrasse” được nhìn lại những quán “vỉa hè” của Sàigòn xưa qua “Café du Monde” ở New Orleans.

Nhưng trước khi đến New Orleans, xin mời quý anh chị cùng Thu Kỳ viếng thăm những cô hàng xóm xinh đẹp của thành phố này như Nguyễn Bính từng diễn tả tâm trạng của mình qua bài “Cô Hàng Xóm”:
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn…

Giá đừng có giậu mùng tơi,
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng.

Ngày xưa, chỉ cách nhau “dậu mồng tơi” mà nghìn trùng xa cách, chờ hoài chẳng thấy bóng nàng, cho nên chàng mới than thở rằng “Cớ sao bên ấy không sang bên này”.  Thật đáng thương cho ông bà của chúng ta.

Ngày nay dù có triệu hàng rào kẽm gai cũng chẳng xá chi, nên mới có câu “tuy xa mà gần” là vậy.

Nàng New Orleans rất đẹp, cổ kính, sầm uất, được phô trương qua những ngày đại lễ như Mardi Gras hoặc những cuộc diễn hành “Pride Parade  và nhiều lễ hội muôn mầu lôi cuốn hàng triệu người từ khắp nơi đến thăm, ăn chơi thâu đêm suốt sáng như tôi từng mô tả một vài địa danh trong bài “New Orleans City”.
Nếu từ New Orleans lái xe về hướng tây trên xa lộ “Interstate 10” khoảng 3-4 giờ lái xe, quý vị sẽ gặp nàng Houston lộng lẫy, cao sang, mới lạ, với nhiều toà lâu đài, cao ốc sừng sững phô trương sự xinh đẹp và giầu có của mình qua những cơ sở thương mại, các trường đại học, và rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng được liệt kê trong “Houston Landmarks”.

Còn nếu muốn thưởng thức những món ăn đông phương thì mời quý vị ghé qua những cửa hiệu của người Hoa và người Việt nằm dọc theo đại lộ Bellaire, đặc biệt có Buffet Kim Sơn toàn là món Việt Nam, mà lần nào có dịp đi tôi cũng tấp vào để thưởng thức những “của ngon vật lạ”.

Không những chỉ có quán ăn, nghe nói nơi đây còn có phòng trà ca vũ nhạc để phục vụ cho quý anh chị nào thích hát hò hoặc nhảy nhót. Tôi chỉ “hearsay” chứ chưa bao giờ “thăm dân cho biết sự tình”, nên không dám quảng cáo nhiều, sợ những “thổ địa” ở đây sẽ la tôi là “nổ bậy!”  (Chẳng biết tại đây có những quán “café nghèo” như ở Santa AnaSan Jose không.)

Nếu quý vị từ New Orleans đi ngược lại 10 East sẽ có dịp gặp những nàng hàng xóm xinh đẹp, mà đầu tiên là nàng “Mississippi” với một dòng sông nên thơ qua nhiều nhịp cầu xi măng (không phải cầu tre) dài thăm thẳm, để đến nàng Biloxi. Chèn ui, cô nàng vừa đẹp lại vừa duyên dáng với cặp chân dài thả bộ dọc theo bờ biển gió mát trăng thanh; nhưng cũng cần “cảnh giác” mấy ông “hảo ngọt” hãy thận trọng, vì nàng sẽ móc sạch túi để quý vị lâm vào hoàn cảnh “túng tiền tiêu, người iêu tui cũng bán”; nếu không có người iêu thì đành phải bán xe, nhưng xin đừng bán xe thuê nhen quý vị.

Khi ánh đèn mầu được bật lên trong tiếng nhạc vang dội một góc trời thì cũng là lúc mà mọi người được thưởng thức “Biloxi by night” với đủ các món ăn chơi về đêm, làm cho những chàng hảo ngọt có nguy cơ sẽ không còn 1 xu dính túi; nên quý ông phải thận trọng, đừng để những “thằng tây” và “con đầm” mê hoặc đến nỗi không còn tiền mua vé đại hội thì buồn lắm. Những cô nàng ở đây chẳng thua gì những thần vệ nữ ở Las Vegas, là nơi tôi từng hết tiền shopping cũng vì mê kéo cần jackpot mà chỉ mỗi lần chừng vài cents. (Không giống như khí hậu nóng bỏng ở sa mạc Nevada, cạnh những sòng bài này có gió biển mát rười rượi, nên rủi có bị cháy túi thì nhảy xuống nước cũng được tỉnh táo hơn, trước khi lên trình diện thánh Phê-rô).

Kế bên sẽ là người đẹp Alabama (nổi tiếng với bài hát Oh Susanna!) mà tôi chưa có dịp được tận mắt diện kiến, chỉ đi ngang qua ngửi mùi hương cũng có thể tưởng tượng được cô nàng đẹp mê hồn với những nàng “kiều” chân dài bắc qua cửa biển mà dân bản xứ lưu ý đừng để hồn phiêu bạt rồi rớt xuống đầm cạn sẽ bị mấy chị cá sấu vây quanh, nếu còn sống sót có lẽ là mấy cô nàng alligators này chê thịt không được thơm.

Cứ tiếp tục khoảng 1 giờ sẽ rẽ qua hướng 110 rất ngắn về Pensacola Beach  gặp đường 98 East, lái xe 20 phút ngang qua cây cầu xinh bắc ngang qua eo biển sẽ gặp một “thôn nữ” mộc mạc mà tôi bị “coup de foudre” rồi dọn về sống chung với cô nàng, tuy không kiêu sa lộng lẫy, nhưng rất êm ái nhẹ nhàng, với làn da trắng mịn cùng mùi hương thơm ngát và tiếng hát ngọt ngào từ đại dương theo sóng lăn tăn tràn vào.  Nếu có cơ hội, chắc chắn quý anh chị sẽ không kềm lòng nhảy vào lòng nàng để vùng vẫy và ngập chìm trong ánh mắt của mỹ nhân ngư Navarre trong vịnh Mexico, rồi lên bờ thưởng thức với những món hải sản ngon miệng, hoặc lướt sóng qua nhiều dịch vụ như yachting, surfing hoặc jet skiing…​
Cũng trên 98 East, anh chị sẽ tiếp tục chạy êm ái trên đường lộng gió ấy, với bên phải là Gulf, bên trái là Bay, cùng những hòn đảo khác tên nhau bằng một cái cầu dài hay ngắn tuỳ theo eo biển.  Quý anh chị sẽ được dịp đi qua Fort Walton Beach, Okaloosa Island mà hai bên đường cát trắng mịn màng.  Quý vị có thể ngừng xe ngay bên đường để ngắm thiên nhiên với những phong cảnh nên thơ và hữu tình….
Trên đường đến Destin, nhớ dừng chân trên cầu để chụp hình những người tổ chức tiệc tùng ngay giữa biển và các trò chơi trên nước, cùng những chiếc thuyền lớn nhỏ bao quanh một vùng nước cạn với những cồn cát nổi lên trên mặt nước (Crab Island). Nàng Destin đẹp nhất trong các đảo dọc theo Gulf of Mexico, chỉ sợ khi anh chị chia tay nàng thì sẽ hoảng hốt kêu lên:
“Tưởng tình qua rất nhẹ,
Sao một thuở còn vương..”

Thật vậy khi đã đến với nàng Destin thì tôi chắc ai cũng muốn đến thăm nàng lần nữa, rồi lần nữa, nhưng nàng đắt giá lắm, vì nàng vừa giàu có, xinh đẹp, lại sạch sẽ và đáng yêu; khó có ai gặp nàng rồi mà không mắc bệnh tương tư.

Đó chỉ là một phần miền Đông Bắc của Florida dọc theo Vịnh Mễ Tây Cơ, nhưng nếu quý vị nào chưa có dịp đi Orlando nằm khoảng giữa tiểu bang Florida, là nơi có khá đông người Việt cư ngụ.

Nếu chạy dọc theo Đại Lộ 95 sẽ đến Tampa nhiều vườn trái cây miền nhiệt đới, hay xa hơn nữa sẽ gặp nàng Miami xinh đẹp, cao sang, quý phái…Một lô đất trống nho nhỏ ở ngoài đảo được rao bán với sơ sơ khoảng 7 triệu đô thôi; nhưng nếu dọn về đó, quý vị sẽ được ở gần những tài tử và minh tinh điện ảnh,  Nếu ghé thăm nàng Miami nhớ mua vé lên thuyền chạy dọc theo đảo để có dịp ngắm và nghe tiểu sử của các căn nhà dọc theo biển mà chắc rằng ai cũng mơ có tiền mua vài căn…hihihi, xa hơn nữa sẽ gặp nàng Key West đó là mũi biển cuối cùng của tiểu bang Florida. (Nhưng xin đừng bơi sang Cuba)
Ước mong bài viết của Thu Kỳ cũng giúp cho quý vị một vài hướng đi khái niệm về những cô hàng xóm xinh xinh, mà sau hoặc trước Đại Hội quý vị sẽ có dịp làm một vòng để ngắm tận mắt những người đẹp xem có nhiều khác biệt, ngộ nghĩnh hơn nơi mình đang sinh sống không. 

Ông bà mình nói “Đi một bước đàng, học một sàng khôn”; chắc chắn chúng ta sẽ tận dụng “sàng khôn” này để kể cho nhau nghe, nếu ngày nào đó tình cờ chúng ta gặp nhau trong “viện dưỡng lão” để khỏi phải ngâm câu

“Bỗng dưng lòng rộn bao kỷ niệm
Nhưng biết ai còn nhớ đến nhau….”

Để kế thúc bài này, xin tặng các anh chị câu ca dao: 
Thương em thì cứ tới nhà,
Đừng đi quanh hàng xóm, hỏi: “Có ‘chổi chà’ bán không?”

Navarre November/2014

Post a Comment