THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Wednesday, July 22, 2015

ĐƯỜNG ĐẾN ĐẢO NAVARRE. (Thanh Phước)


(Xin bấm vào hình để xem lớn hơn, và bấm vào những chữ đỏ để tham khảo)
Thể theo lời mời của cô em gái dễ thương Trương Thu Kỳ (một cựu học sinh Phú Yên, nhân buổi họp mặt bạn bè vào dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ [July 4-2014] vừa qua tại tư thất của gia đình cô trên đảo Navarre, Florida), chúng tôi đáp chuyến bay đêm từ phi trường quốc tế San Francisco lúc 11:30 khuya ngày Thứ Sáu 03-4-2014  đến phi
trường Pensacola lúc 9:30  sáng ngày hôm sau (anh Phạm Đức Hiền đi chuyến khác nên 3 giờ chiều mới đến).
Ra đến cửa, đang đứng nhìn dáo dác xem có ai đón mình không thì bỗng nghe: “em đây!... Em đây này anh chị ơi!”. Chúng tôi quay lại nhìn thấy Thu Kỳ đang chạy hớt ha hớt hải đến đón về nhà.
Nhìn cô mặt mày hốc hác, tóc tai rối bù, đầm váy xốc xếch, tôi ái ngại nói: “ủa em mới ngủ dậy hả!”. Cô trả lời: “đâu có, em dậy từ 4 giờ sáng lận, lo chuẩn bị một vài thứ, đang nấu dở dang nhìn đồng hồ thấy đến giờ vội xách xe chạy sợ anh chị đợi lâu”. À! thì ra thế, thảo nào trông cô phờ phạc cả ra, khi xe đã lăn bánh cô từ từ kể chuyện: “thật ra mấy đêm nay em có ngủ tí nào đâu, mong mong, ngóng ngóng cho mau tới ngày gặp gỡ các anh chị, bạn bè. Mừng quá ngủ không được nên hơi gầy chứ không sao đâu chị ạ, em khỏe lắm chị đừng lo”.
Xe chạy được khoảng 10 phút thì bắt đầu rẽ vào con đường chính chạy thẳng ra đảo. Nói là con đường nhưng tôi có cảm tưởng nó là một chiếc cầu dài vô tận bắc ngang qua biển đến đảo Navarre.

Ngồi trên xe đưa mắt nhìn tổng quát tôi không khỏi thốt lên: “Ôi! Sao mà đẹp thế này!”. Đây có phải cảnh thật hay chỉ là cảnh đẹp thiên thai, hay dưới con mắt một bà già nhà quê lâu lâu ra tỉnh một lần như tôi mới có cảm giác như thế này nhỉ?.
Nhìn con đường (chiếc cầu) thẳng tắp, dài hun hút băng ngang qua biển, nước trong xanh biếc, sóng vỗ rì rào bất giác làm tôi liên tưởng đến một cảnh rất ngoạn mục trong phim “Mười Điều Răn” (Ten Comandments) khi ông Moise làm phép lạ, cầm cây gậy gõ xuống mặt nước, tức thời nước biển dạt sang hai bên, ở giữa biến thành con đường để đoàn người chạy nạn đi qua.
Hôm nay không ai khác mà chính là tôi đã được đi trên con đường này. Ôi! thật là diễm phúc, may mắn biết nhường bao. Tôi thầm nghĩ anh Thế Sáng và Thu Kỳ chọn nơi đây để dừng chân thật quả không sai tí nào.

Khoảng 30 phút trôi qua Thu Kỳ cho biết sắp đến nhà rồi, tới ngang đầu ngõ, xa xa đã thấy thấp thoáng biển xanh cát trắng, nổi bật hẳn lên ngôi nhà ngói đỏ nguy nga lộng lẫy, tôi nghĩ chắc nhà cô nàng đây rồi. Quả đúng như thế, chúng tôi vừa xuống xe thì gia chủ Thế Sáng cũng vừa ra đón khách. Đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi hân hạnh được gặp anh. Trông anh khỏe mạnh, hoạt bát lắm. Không giống như điều chúng tôi lo ngại, sợ anh không mấy hài lòng khi phải tiếp bạn của vợ mà mình chưa quen biết.
Nhưng không, còn ngược lại là đằng khác, anh rất vui vẻ, cởi mở đã cho chúng tôi cảm giác thật thân thiện, thoải mái.
Tôi không được khỏe lại còn mang chứng bệnh mất ngủ nên được gia chủ ưu tiên dành cho một phòng riêng. Chúng tôi vội vã rửa mặt mũi, thay đổi xiêm y trút bỏ bụi đường sau một đêm dài vật vưỡng trên phi cơ.
Vừa xuống lưng chừng cầu thang tôi đã nghe phưng phức mùi thơm nhức cả mũi, thì ra trên bàn ăn đã dọn sẵn mâm cỗ rồi, mặc dù chỉ là buổi điểm tâm cho bốn người chúng tôi mà thôi.
Tôi xin “thật thà khai báo”. Kính thưa quí vị, mong quí vị đừng cười tôi nhé, chả là vì tôi mới vừa làm răng … giả nên ăn uống khó khăn, chỉ ăn được cháo hay xúp mà thôi. Ôi! nói ra xấu hổ quá nhưng đã gần 70 rồi còn gì. “Răng rụng xuống cầu” cũng hợp lý thôi phải không quí vị. Biết vậy nên cô em gái đã nấu cho bà chị một nồi cháo gà thật ngon, cho chị ăn mệt nghỉ luôn.
Anh Sáng và ông xã tôi vừa ăn vừa nói chuyện có vẻ tâm đắc lắm, còn tôi vừa ăn vừa ngắm biển ngắm mây. Không khí mát rượi lùa vào làn da kẽ tóc, thoáng chốc tô cháo gà thật bự đã hết sạch lúc nào không hay.
Bữa điểm tâm kết thúc, ông bà chủ nhà bảo chúng tôi lên phòng nghỉ một chốc cho lại sức bù đêm qua thức trắng trên phi cơ.
Đang mơ mơ màng màng thì chợt nghe dưới nhà nhiều tiếng cười nói xôn xao rộn rã vọng lên – thì ra phái đoàn New Orleans, và Houston  vừa đến. Chúng tôi mau mau chạy xuống chào mừng quí khách. Tay bắt mặt mừng, nói cười vui vẻ, không khí nhộn nhịp hẳn lên. Nhóm phụ nữ loay hoay mỗi người một tay lo chuẩn bị cho bữa ăn trưa, chị Hoàng Thân nhìn tôi cười thật tươi rồi nói” “chị là Thanh Phước phải không?. Em có xem hình kỷ niệm 50 năm ngày cưới của anh chị trên diễn đàn CHSPY, ở ngoài nhìn chị gầy và xinh hơn trong ảnh”. Tôi cám ơn chị và trong lòng cũng thấy vui vui khi nghe chị khen mình như thế. Đúng là người phụ nữ dù ở bất cứ độ tuổi nào cũng vẫn thích được nghe những lời khen tặng. Âu đó cũng là niềm an ủi cho những người ở tuổi xế chiều như chúng tôi đây vậy.
Anh chị em chúng tôi 20 người ngồi quây quần chung quanh hai chiếc bàn dài được trải khăn tươm tất, thêm bình hoa giữa bàn thật đẹp, tô điểm cho buổi họp mặt thêm phần khởi sắc. Các anh thì ra điều đắc ý lắm vì có rượu bia hề hà cộng với “sơn hào hải vị” thì còn gì vui thú hơn.
Cơm nước xong các anh bàn bạc chuyện thời sự, chính trị chính em, công ăn việc làm, những khó khăn gặp phải trên đất nước tạm dung này. Các chị em tôi thì nói về thời trang phụ nữ, chuyện bí q
uyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Mải lo chuyện trò mà mặt trời xế bóng lúc nào không hay, lại lục đục lo bữa cơm tối. Chiều nay đầu bếp Thu Kỳ  đổi món; cho ăn cá đút lò cuốn bánh tráng rau sống. Eo ơi! 2 con cá lớn tướng tưởng chừng một người bê không nổi, Thu Kỳ quảng cáo rằng cá này rất ngon, đặc sản chỉ ở vùng này mới có - mà ngon thật, thoáng một lát 2 con cá chỉ còn … xương.
Màn đêm buông xuống, chúng tôi vừa trò chuyện vừa xem pháo bông nổ dòn sáng rực trên không trung như muôn vàn vì sao lấp lánh đủ mầu sắc rơi rụng xuống mặt nước lung linh tạo nên bức tranh tuyệt mỹ.
Lòng tôi rộn rã bồi hồi có nhiều suy nghĩ - thật không ngờ buổi họp sơ khởi của đại hội 5 cựu HSPY lại có được dấu ấn đẹp đẽ như thế này. Có thể đây là điều may mắn tốt lành cho đại hội chăng?!.
Anh em chúng tôi mãi say sưa bàn luận hầu như quên bẵng ngoài kia tiếng pháo đì đùng rực sáng lan tỏa một góc trời. Kỷ niệm này chắc hẳn khó quên.
Đêm đã về khuya, sương xuống nhiều thấm lạnh bờ vai nhưng buổi họp mặt vẫn chưa kết thúc, chúng tôi có phần tiếc nuối nhưng cuối cùng cũng đành ca bài “tan hàng cố gắng”.
Thế là mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi, ngôi nhà rộng thênh thang nhưng chỉ có bốn phòng ngủ, phụ nữ được quyền ưu tiên chiếm ngự phòng ốc, còn các anh tự do thoải mái muốn an vị nơi nào tùy thích. “Khổ chủ” thật chu đáo, chuẩn bị đầy đủ, tươm tất nào gối, nào chăn mền không thiếu thứ gì.
Một khi rượu ngon bạn hiền đã thẩm thấu vào cơ thể thì các bộ sô pha nơi phòng khách, phòng chơi làm chỗ ngả lưng cho các đấng mày râu thì thật là lý tưởng. Riêng ông bà chủ nhà thì sẵn sàng “nhường chỗ đãi khách”, ông chủ nằm võng đong đưa cho … mát, còn bà chủ thì nằm ghế bố cho … êm; “hy sinh” vì bạn thế là nhất rồi. Hoan hô ông bà Thế Sáng & Thu Kỳ.
Tiếng sóng vỗ rì rào như ru chúng tôi vào giấc ngủ êm đềm; một đêm bình an trên đảo Navarre tuyệt vời.
Ánh bình minh chiếu rọi vào phòng qua khung cửa kính làm chúng tôi thức giấc. Tôi nhẹ bước mở cửa ra balcon làm vài động tác thể thao, hít thở không khí trong lành từ lòng biển thổi lên. Tiếng chim hót líu lo trên cành, xa xa vài chiếc thuyền câu chậm rãi lướt qua, tôi nghe lòng thanh thản khoan khoái lạ thường, cảm tưởng như mình đang ở vào độ tuổi thanh xuân.
Sáng Thứ Bảy, anh Sáng và Thu Kỳ đưa tất cả chúng tôi đi chơi bãi tắm Destin, thật không may đoàn xe 4 chiếc chạy vòng vòng cả tiếng đồng hồ vẫn không tìm ra được một chỗ trống nào để đậu xe vì ngày lễ nên khách du lịch đến đây quá đông; cuối cùng. phái đoàn của chúng tôi đành quay trở lại nhà. Tôi hỏi Thu Kỳ: “nhà mình cũng có bãi tắm tại sao phải đi xa làm gì cho tốn công hả em” Thu Kỳ trả lời: “bãi tắm ở nhà nước cạn, sóng không lớn, bơi không thỏa thích; hơn nữa. ra bãi tắm lớn đông người vui hơn, mà còn có nhân viên cấp cứu đứng trên chòi cao canh gác sẽ an toàn hơn”. À! Thì ra thế, chỉ có vậy mà tôi cũng không hiểu, tôi nghĩ thầm giá mình được ở đây chắc ngày nào cũng lội xuống biển tắm; mình không biết bơi thì cần gì sóng to sóng cả, nước cạn nước sâu, rõ đúng là bà già nhà quê.
Tối hôm nay là buổi họp cuối cùng vì ngày mai Chủ Nhật các anh chị ở New OrleansHouston  phải về  để sáng Thứ Hai còn kịp đi làm “trả nợ áo cơm”. Sau khi bầu chọn anh Võ Thái Sắc làm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Cựu Học Sinh Phú Yên Kỳ 5, anh chị em chúng tôi mỗi người góp một ý kiến; rút tỉa kinh nghiệm qua các kỳ đại hội trước: điều nào hay thì duy trì, điều nào bị nhiều người phản ảnh thì cũng nên suy nghĩ xem xét lại.
Họp bàn chuyện đại sự tất nhiên có nhiều căng thẳng khúc mắc; tuy nhiên, với lòng nhiệt tình cố gắng anh chị em chúng tôi đã vượt qua tất cả.
Để bồi dưỡng tinh thần, chúng tôi thay phiên nhau hát hò, ngâm thơ, kể chuyện vui. Đêm nay đúng là đêm ca nhạc của đoàn văn nghệ cựu HSPY. Toàn những ca sĩ thượng thặng (chắc ở nhà luyện karaoke dữ lắm hay sao mà hát hay thế), chị Thân, chị Thọ, chị Quí, chị Hòa, Thu Kỳ, người nào hát cũng hay, anh Hữu An không những hát hay mà còn thơ văn lưu loát, kể chuyện rất có duyên; thảo nào mà thu phục được trái tim của người đẹp Hoàng Thân. Chị vui vẻ, ngọt ngào, nụ cười luôn nở trên môi, hai người thật xứng đôi, ban tổ chức bầu anh chị làm trưởng ban Tiếp Tân là hợp lý vô cùng. Chị Lưu Hồng Phúc ngâm thơ do chính chị sáng tác thật hay, chị Kim Quý nhỏ nhẹ giọng thanh tú dịu dàng, Riêng anh hội trưởng Kim Đạm thì hiền ơi là hiền, anh kéo ghế ngồi mãi tận phía sau thực thi chính sách “im lặng là vàng”, không nói câu nào chỉ cười cười, đưa máy ảnh chớp chớp lia lịa, chị Đạm, chị Tùng, chị Hòa,chị Thọ và Mai Phương giỏi lắm, luôn túc trực ở nhà bếp lo trà nước, bánh trái cho cả nhà; xin cám ơn các chị nhiều lắm. Chỉ có tôi là tệ nhất chả giúp ích được gì vì tôi không được khỏe – mong các anh chị thông cảm thứ lỗi cho tôi nhé!. Các anh Thọ, Hoà, Tùng, Hoạ sĩ Thu cụng ly với gia chủ và luôn miệng kể chuyện tiếu lâm…
Sáng Chủ Nhật, để đãi khách lót dạ cho chắc bụng đường xa, Thu kỳ đem món cari gà bánh mì, bún và vài món linh tinh khác để ai muốn thưởng thức món nào tùy thích.
Khoảng 10 giờ các anh chị tay xách nách mang hành lý chuẩn bị lên đường “hồi kinh”, chúng tôi bịn rịn chia tay nhau hẹn ngày gặp lại. Tối hôm ấy chỉ còn lại 5 người chúng tôi không ai bảo ai, nhưng đều cảm thấy buồn hiu hắt, các anh chị đi về mang theo luôn giọng nói tiếng cười, những âm thanh rộn rã nhộn nhịp không còn nữa. Căn nhà rộng mênh mông càng thêm vắng vẻ. Không gian thật yên tĩnh, ba ông anh ngồi uống rượu nói chuyện với nhau, tôi và Thu Kỳ thu mình trong hai chiếc ghế xếp ngoài sân đưa mắt nhìn xa xa, bên kia bờ biển là bãi tắm Navarre với những khách sạn cao tầng, muôn ngàn ánh đèn xanh đỏ chớp nháy như sao băng, thỉnh thoảng có vài chiếc Jet ski lướt sóng vụt qua.
Sáng hôm sau Thứ Hai, Thu Kỳ lái xe chở chúng tôi đi Palm Coast thăm anh Tiến và Hoàng Yến, phải mất gần 7 tiếng đồng hồ chúng tôi mới đến nơi, vừa đi vừa nói chuyện nên quãng đường như thu ngắn lại.
Đến nơi khoảng 4 giờ chiều, nhà Hoàng Yến hai tầng rất đẹp nằm trong khu sang trọng, căn nhà thật xinh như gia chủ, phía sau có con kênh đào (canal), hồ bơi mát mẻ, chúng tôi nhìn thấy mê, nên Thu Kỳ khen căn nhà thơ mộng, phong cảnh hữu tình, nhờ vậy anh Tiến mới có tâm hồn sáng tác nhạc hay như thế. Bên trong trang trí nhã nhặn, đẹp mắt.
Hoàng Yến trổ tài nấu nướng nào món mì Ý, sườn nấu đậu và đặc biệt dành riêng cho tôi một tô cháo cá nóng hổi ngon hết chỗ chê. Yến ghé tai tôi nói nhỏ: “tao nấu toàn món mềm cho mày dễ ăn, đừng than vãn gì nữa nghe chưa” tôi vội cướp lời: “biết rồi, biết rồi – cám ơn mày nhiều lắm”. Chúng tôi vừa ăn vừa thưởng thức những bản nhạc trữ tình do chính anh Tiến (nhạc sĩ LMST) sáng tác và anh cũng ưu ái tặng cho chúng tôi mỗi người 2 CD làm quà kỷ niệm.
Thấy còn sớm nên anh chị chở chúng tôi đi “tham quan” thắng cảnh ở đây, đưa đến xem cái gym thật lớn mà anh chị có phần hùn trong đó, dạo một vòng khu resort và đến Daytona Beach. Nơi đây khá sầm uất, nhộn nhịp. Những khách sạn 5 sao cao chót vót, choáng ngợp cả một con đường – thì ra thắng cảnh ở Florida chỗ nào cũng đẹp nên thu hút được rất nhiều khách du lịch ở Hoa Kỳ và trên thế giới đến nghỉ hè.
Vì thời tiết khá nóng nên chúng tôi không thể đi tản bộ được đành phải ngồi trong xe chạy vòng vòng ngắm nhìn biển xanh cát trắng đang giật lùi về phía sau; cứ thế Hoàng
Yến nhấn hết ga và khi xe hết… xăng mới chịu lết về nhà.
Theo dự trù, chúng tôi ngủ lại nhà Hoàng Yến hai đêm và khi trở về sẽ đi qua lộ trình khác để ghé vào Orlando thăm thầy Hoàng Trọng Thuần và anh chị Trần Đình Minh, nhưng sức khỏe (bệnh cao huyết áp kinh niên) của tôi bất ngờ trở chứng sau một đêm thao thức vì lạ nhà, nên trưa hôm sau chúng tôi phải bịn rịn từ giã anh Tiến và Hoàng Yến theo đường cũ trở về Navarre với bao luyến tiếc (vì chưa tâm sự được nhiều). Hoàng Yến “mắng vốn” và bắt đền chúng tôi phải mang về mấy khay thức ăn mà cô nàng đã chuẩn bị sẵn. Chúng tôi không đến được Orlando như ý muốn, thật đáng tiếc! đành lỗi hẹn vậy và xin khất lần sau sẽ viếng thăm.
Thời gian trôi qua thật mau, những ngày họp mặt và nghỉ hè đã hết chúng tôi đành phải tạm biệt Navarre và lưu luyến chia tay anh Thế Sáng & Thu Kỳ tại sân bay Pensacola vào lúc 3:30 PM chiều Thứ Sáu ngày 11-7-2014.

Xin chân thành cám ơn gia chủ Thế Sáng & Thu Kỳ đã tiếp đãi vợ chồng chúng tôi thật ân cần, nồng hậu trên mức tình bạn. Xin cám ơn Navarre đã cho chúng tôi một tuần lễ nghỉ hè thật thú vị và trọn vẹn.
Trở về San Jose nhưng lòng chúng tôi vẫn luôn nhớ không khí nồng ấm trong ngôi nhà ngói đỏ, nhớ “người tình” Navarre. Xin hẹn tái ngộ vào năm tới.

Xin xem thêm hình ảnh trong link:  "Đường Đến Navarre"
San Jose, ngày 01 tháng 9 năm 2014
 

Post a Comment