(Gởi về Quê Hương ,
Mẹ và Đồng Bào Việt Nam tôi, quốc nội và hải ngoại)
Mẹ ơi, rộn rã, kìa,
Xuân đến
Dưa hấu, cành đào,
cặp bánh chưng
Dăm cội thủy tiên,
vài chậu quất
Chao ơi, hương vị đã
tưng bừng !
Nhưng mà giữa cảnh
vui tươi ấy
Mẹ a, lòng con vẫn
dửng dưng
Bởi lẽ xuân về, con
lại nhớ
Một chiều xuân tím,
lệ rưng rưng ...
Ôi chiều xuân ấy con
xa mẹ
Vỡ tổ, chim non giữa
bão bùng !
Mẫu tử đau thương sầu
cách biệt
Tuổi hồng, lệ tủi nhỏ
muôn chung !
Mùa xuân từ đấy không
xanh nữa
Mà xám, mà đau đến
tuyệt cùng !
Còn nỗi đau nào hơn
mất mẹ
Giữa ngày mộng biếc,
giữa mơ nhung ?!
Thế mà con mất, ôi,
đau xót ...
Mẹ bỏ con đi, chẳng
ngập ngừng ...
Mẹ bỏ con đi, về với
đất
Về miền vĩnh cửu, cõi
vô chung !
Âm dương hai lối, đời
ly cách
Từ đấy, sầu riêng cứ
điệp trùng !
Và cũng từ làm thân
tị nạn
Lòng con thêm nặng nỗi sầu chung
No comments:
Post a Comment