THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Thursday, January 28, 2016

MIAMI: ĐƯỜNG ĐI VẤT VẢ (Thukỳ)

Khi các anh chị đề nghị tổ chức Đại Hội trên du thuyền thì ai cũng háo hức, tưởng công việc cũng bình thường như đại hội trên đất liền.  Nhưng càng đi, con đường đến Miami để lên du thuyền khá vất vả.  Mời thầy cô và các anh chị cùng đi với BTC trong chặng đầu tiên.





MIAMI: ĐƯỜNG ĐI VẤT VẢ
Thukỳ

Dù trời mưa như trút, nhưng các ACE trong Ban Tổ Chức Đại Hội 6 Cựu Học Sinh Phú Yên cũng đã thực hiện một cuộc hành trình vất vả đến Miami (Florida) để tìm hiểu tường tận về địa điểm sẽ diễn ra chuyến hải hành và du ngoạn của chúng ta tại thành phố này.


Từ Houston (Texas), 3 anh Lê Kim Đạm (Phó Ngoại Vụ), Trần Văn Hòa (Phó Nội Vụ) và Lê Văn Thọ (Uỷ Viên Văn Nghệ) đã thay phiên nhau lái xe hơn 350 dặm đến New Orleans (Louisiana) đón anh Võ Thái Sắc (Trưởng Ban Tổ Chức) rồi vượt thêm một đoạn đường khoảng 230 dặm nữa để đến nhà Thukỳ (Kế Toán) ở Navarre, tức tổng cộng khoảng 10 tiếng đồng hồ lái xe trong trời giông bão.  
Sau khi ăn uống xong, các anh đã lăn quay ra ngủ như lính trận vừa hành quân về.

Xin xem danh sách Ban Tổ Chức trong “Thông Báo Số 1”***



















Sau khi ăn uống xong, các anh đã lăn quay ra ngủ như lính trận vừa hành quân về.

Mặt trời chưa mọc, Thukỳ đã chuẩn bị “lương thực” dọc dường như cà phê, bánh mì, xôi…rồi đánh thức các anh dậy cho chuyến viễn hành kế tiếp đến Miami, nơi chị Quách Mai Phưong (Thủ Quỹ) đã đến trước và đang đợi chờ chúng tôi.

Vì là thổ địa ở của Navarre,  nên tôi xung phong làm tài xế cho chặng đầu tiên để quý anh nhâm nhi cà phê chuẩn bị cuộc “tác chiến” kế tiếp.  Khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau khi ra khỏi “vương quốc” của tôi đến quốc lộ 10E thì anh Thọ đảm nhận “leg” nhì, đến anh Hòa “leg” 3, rồi anh Đạm “leg” 4 cho chuyến “marathon” dài hơn 670 dặm.

Dù đường xa vời vợi, nhưng nhờ những câu chuyện tếu và chọc phá nhau, nên chúng tôi quên đi mưa gió mà có đoạn không thể nhìn thấy xe phía trước.  

Cứ mỗi lần đổ xăng chúng tôi lại thay “nài”;  chẳng ai chợp mắt được chút nào vì mọi người chuyện trò huyên thuyên, bàn tính kế hoạch, chương trình… để đại hội đầu tiên trên du thuyền sẽ vui vẻ và gắn bó như Đại Hội 5 ở New Orleans.

Càng về miền Đông, không thấy núi cao như miền Tây, mà chỉ thấy nước sâu.  Miami cách nơi tôi đang ở 12 tiếng lái xe; đường tuy xa xôi,  nhưng không cách trở vì anh em chúng tôi một lòng bên nhau.  Dù BTC ít người, non kinh nghiệm, thiếu tài chánh…nhưng chúng tôi vẫn hăng hái đảm nhận trách nhiệm, thương yêu nhau như anh em trong gia đình.

Nhờ thuê “con ngựa” khỏe mạnh, nên cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi an toàn.  Ái nữ anh chị Sắc là cháu Thảo đã đến đón chúng tôi tại một quán ăn ở Fort Lauderdale, cách Miami hơn 30 phút lái xe.  Biết ai cũng đói, cháu đã gọi sẵn những món hấp dẫn, trong dó có cả thịt cá và tôm hùm…

Sau 2 ngày thiếu “cơm nhà”, mọi người đều tận hưởng những món ăn ngon do cháu Thảo khoản đãi.  Cám ơn cháu, người con gái “hiếu thảo” của anh chị Sắc.

Từ Fort Lauderdale, anh Sắc phụ trách lái đến Miami thì trời đã quá khuya vì nhiều đoạn vào thành phố kẹt xe.  Là một trong những trung tâm du lịch sầm uất nhất Hoa Kỳ, nên việc tổ chức Đại Hội 6 tại đây khá vất vả, nhất là không có ai trong BTC thuộc cư dân của thành phố này.  Dù đã hết “xí wách” nhưng các anh chị cũng cổ mỉm cười với nhau trước khi chào “good night” để lăn quay ra ngủ.  



Sáng hôm sau, khi lên phòng ăn, tôi đã thấy các anh chị chờ sẵn.  Mọi người ăn qua loa rồi tìm đường đến khách sạn Hilton Miami Airport, nơi chúng tôi hoa mắt nhìn khách sạn “5 sao” huy hoàng và lộng lẫy.  Tuy mang tiếng gần phi trường, nhưng không gần đến nỗi nghe được tiếng phi cơ lên xuống; cũng không xa trung tâm thành phố lắm để mất đi sự nhộn nhịp của những khu shopping malls và công viên để mọi người mua sắm và thưởng ngoạn thiên nhiên. 





Cô Jennifer, quản đốc của Hilton, đã tươi cười đón tiếp chúng tôi tại lobby của khách sạn và mở cửa những phòng ngủ double beds trên lầu cho chúng tôi xem; phòng nào cũng sang trọng có cửa sổ lớn nhìn ra ngoài thoáng mát với giá $149/đêm, so với đa số giá motel tại thành phố này lên đến $159/đêm. 

Vì mới được tân trang, nên vào thời gian chúng tôi đến thì hầu hết 508 phòng của khách sạn này đã đầy khách thuê.  Cô Jennifer cũng dẫn chúng tôi đi xem một vài nơi, trong đó có phòng thể dục bao quanh bằng kính nhìn ra ngoài bờ hồ tuyệt đẹp.  Sau đó cô hướng dẫn chúng tôi ra sau vườn, nơi có hồ bơi, phòng tắm, hot spa; cạnh đó là bar rượu ngoài trời có lò nướng thịt.   Thật không gì thú vị vừa được nhâm nhi ly rượu, vừa được thưởng thức phong cảnh thiên nhiên, rất lý tưởng cho các nghệ sĩ vừa làm thơ, vừa sáng tác nhạc để đăng lên blog “Chim Về Núi Nhạn”.


 
Không những được ngoạn cảnh, chúng tôi còn được cô Jennifer mời vào xem phòng breakfast, nơi có nhiều món ăn do những đầu bếp trứ danh phục vụ khách hàng tại chỗ với các loại trái cây và nước uống dành cho khách sạn 5 sao.

Trong lúc ăn sáng, chúng tôi đã lợi dụng thời gian hiếm hoi để bàn về hợp đồng giữ phòng tại khách sạn này, dù rằng trước đó qua email chúng tôi có trao đổi qua lại, đặc biệt là về điều kiện và giá cả.  Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đạt được “thỏa ước” với giá cả rất rẻ nhờ đợt promotion của khách sạn.  (Xin xem giá biểu và điều kiện trong Thông Báo số 2).

Trước khi đi, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến Đại Hội của mình lại có thể thuê được khách sạn 5 sao Hilton, nên anh chị em trong BTC vui mùng ngoài sức tưởng tượng và ước mơ.

Sau vụ khách sạn, chúng tôi cũng đã tìm hiểu phương tiện đưa đón từ phi trường về khách sạn và ngày về; lo motorcoaches chuyên chở từ khách sạn đến bến tàu, và trở về lại khách sạn sau những ngày đại hội trên du thuyền Enchantment of the Sea.

Rời Hilton chúng tôi chạy một vòng để tìm hàng quán chung quanh khách sạn, vừa đi vừa chụp ảnh.  Thay vì đi bus tour, chúng tôi “thám hiểm” quanh thành phố, và tìm đến boat tour để đi thử, chuẩn bị trước cho tiền Đại Hội qua cuộc du ngoạn thành phố Miami bằng Bus và boat, dù rằng cách đây khoảng 5,6 năm tôi cũng đã từng ngồi trên những chiếc thuyền này. 





Dù có GPS, nhưng vì trời tối, nên có lúc chúng tôi cũng bị lạc đường trong thành phô “xe cộ như nước, áo quần như nêm”.  Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được đường “trở về La Mã”, nhưng kiếm đưọc chỗ đậu xe để viếng thăm Island Queen Cruises cũng khó như…tìm đường vượt biên”! 

Trên tàu đi vòng thành phố qua những hòn đảo nhà giàu nên Islands Queen, còn gọi là "Millionaire's Row Cruise" với những biệt thự trung bình lên tới 100 triệu Mỹ Kim, tôi đùa với các anh: "Rủi có ông nào thấy thương hại Thukỳ kêu cho căn biệt thự tại đây mà không cho bán chỉ để ở, thì em cũng xá hai tay vì tiền đâu đóng thuế và thuê người săn sóc vườn, những bờ tường ở ven biển... " 




Buổi chiều, chúng tôi ăn buffet ở tiệm Chinese rất ngon ở Fort Lauderdale, khá xa Miami, vì anh Sắc là một “thổ công” tại đây.  Vừa ăn uống, chúng tôi vừa nghe nhạc và thưởng thức những vũ điệu Hawaiian trong không khí tươi mát và hữu tình, một địa điểm lý tưởng cho những cặp tình nhân già trẻ dưới đèn mờ ảo, suối reo róc rách.  Đặc biệt là nếu quá chén có thể người yêu của mình thành “tứ đại mỹ nhân” của Trung Hoa.

Vì ánh đèn mờ ảo, nên có một cụ già hoa mắt tưởng Thukỳ là “trầm ngư lạc đạn” Tây Thi nên mời Kỳ tui ra nhảy.  Sợ mất mặt “bầu cua” vào ngày gần tết, nên Thukỳ gồng mình bước ra sàn nhảy theo điệu “giã gạo đêm trăng”!  Ấy thế mà lão ông "Khương Tử Nha" khen Thukỳ nhảy đẹp hơn cả JLo.  Thế nào Thukỳ cũng gởi email đề nghị lão ông tổ chức đám cưới với Thukỳ trên du thuyền cho bà con lác mắt chơi.

Sáng hôm sau ăn sáng, dọn đồ rồi trả phòng mà mọi người vẫn tiếc nuối bâng khuâng.  Cà phê sáng nay đắng hơn và khi vào xe thì thì bỗng buột miệng ngân nga: “Đường' về quê xa lắc lê thê …”

Xa đến nỗi những lúc đổ xăng không dám nghỉ lâu, sợ 12 tiếng đồng hồ không đủ thời gian về đến nhà.  Hôm đó lại đúng là ngày Power Ball xổ số 900 triệu dollars; thế là mỗi người hùn $5 để mua 15 vé với hy vọng khi về đến nơi sẽ trở thành triệu phú.  Mỗi người có một giấc mộng riêng:

Anh Hòa cam kết là nếu “chời” oánh trúng mình thì anh sẽ bao nguyên chiếc du thuyền cho tất cả thầy cô và anh chị học sinh Phú Yên đã ghi tên tham dự Đại Hội 6. 







Đang thả hồn dệt mộng về những chuyện giàu sang để có tiền lo cho Phú Yên, Thukỳ chợt cười lớn và chọc phá các anh: “Sao mà thất đức dzậy, chuyến du thuyền của mình đã có mấy ngàn người ghi danh; chẳng nhẽ mình lại đuổi họ đi hết để lấy chỗ cho thầy trò Phú Yên hay sao.  Tính cái kiểu đó thì trời sẽ không oánh trúng đâu.  Thấy cả đám cười vang nên chị Mai Phương đề nghị mình thuê chiếc khác…còn anh Sắc chơi nổi, nói thuê một chiếc sang hơn, bao hết mọi chi phí, mua vé mời quý Thầy Cô từ VN khắp nơi trên thế giới đến tham dự; tiền dư sẽ mua quần áo cho những em…nghèo chân dài mặc đồ rách.

Còn những người khác thì mỗi người đều có giấc mộng vàng riêng, người thì ước mơ dẫn con lên núi, người thì hy vọng dắt con xuống biển (sao giống Lạc Long Quân và Âu Cơ zậy), ai cũng háo ức thêu dệt mộng đẹp. 

Riêng Thukỳ thì chỉ ao ước mua được một căn nhà nào ở gần chợ búa của người Việt để khi zề zà còn được ăn ngon trước khi chết; sau đó còn dư tiền thì mua một rạp hát chỉ để tổ chức Đại Hội Cựu Học Sinh Phú Yên. 

Nói chung ai cũng ao ước được trúng số chỉ để giúp đỡ thầy cô và đồng môn.  Đúng là tình thầy trò cao quý biết chừng nào

Nhờ mơ mộng cười nói huyên thuyên và nhất là đạt được kết quả lý tưởng cho chuyến viễn du, nên khi về đến nhà Thukỳ khoảng 8 giờ tối, ăn một ít nem chua uống rượu rồi ăn cơm bình dân cá kho canh chua,  nhưng ngon lạ lùng, ai cũng thèm “cơm nhà”.  Thế mới biết “cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm; chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà”; phải không quý bác giai?


Chuyến đi với sự thành công mỹ mãn đã để lại những kỷ niệm khó quên; ai cũng hoan hỉ chọc nhau.  Thấy tôi bị sưng chân vì đi bộ nhiều, anh Thọ và anh Hòa đã thay phiên nhau xách chiếc túi lớn đỏ chói cho tôi, khiến mọi người nhìn với ánh mắt ái mộ hai chàng zừa “đẹp chai” zừa “vô lăng”.  Không biết vì lý do gì, anh chàng phó Ngoại Vụ Lê Kim Đạm từ phòng zệ sinh đi ra lại được một cô cô nàng rất xinh hộ tống, làm mọi người cừ ra nước mắt. Chúng tôi đang “điều tra” chắc chắn “bí mật” này sẽ được “bật mí”.

Anh Sắc thì say sưa ngắm các cô nàng Hawaiian lắc mông, quên cả ngừ đẹp Mai Phương bên cạnh; còn anh Thọ thì mơ mộng làm triệu phú…Mỗi người đều ôm giấc mơ của mình cho đến nửa đêm, quên béng đi mất là ngày mai còn phải "cỡi ngựa" hơn 10 tiếng đồng hồ để trở zề "cố quốc".

Sáng sớm mọi người lại quây quần bên nhau qua ly cà phê nóng, xôi hấp và bánh pâté chaud do tôi làm; ai cũng khen ngon.


Dù bịn rịn cách mấy thì cuối cùng cũng phải đến lúc chia tay.  Một lần nữa tôi lại làm người ở lại tiễn đưa anh chị lên đường với bao nhiêu trống vắng.  Đúng là “ngày vui qua mau, chỉ đành hẹn lại lần sau tương phùng!”.

Tuy chuyến viễn hành tốn kém và vất vả, nhưng ai cũng thấy vui vì đã đạt được hợp đồng khách sạn lý tưởng, City tour/ boat tour cho tiền ĐH, và phương tiện đưa đón từ phi trường về khách sạn, khách sạn đến bến cảng du thuyền, sau đó khi tàu về lại bến thì có xe đưa về lại khách sạn...

Hy vọng  Đại Hội 6 sẽ tốt đẹp mỹ mãn, để không phụ lòng thương yêu của quý thầy cô cùng các anh chị đồng hương và đồng môn Phú Yên. (Đúng là “ăn cơm nhà không nề hà vất vả”!

*** BTC còn thiếu anh Phạm Đức Hiền (Tổng Thư Ký) ở xa không đi được
       Chị My le (Vận động tài chánh) bệnh không tham gia chuyến đi.


Navarre, FL. Tháng 1/2016
Thukỳ.

Xin bấm vào album Chuẩn Bị ĐH 6 HS PY để xem thêm hình ảnh do anh Lê Kim Đạm chụp.

                
Post a Comment