Friday, January 22, 2016

NGƯỜI VỀ (Cẩm Loan)


“Trên lối về” – nắng vàng rực rỡ!
Con sóng tình nhuộm nắng ngất ngây…
Gió thiên thu thổi vào biển vắng.
Xa xưa nào tính đó, còn đây!
Ngóng người về Tháp xưa ngấn lệ!
Trời của ai?- trăng vẫn nguyên màu!
Tiếng đàn xưa, một thời lận đận!
Bến bờ xa hồn vẫn tìm nhau.
Trăng soi hai mươi mốt nhịp cầu!
Người đi, sông núi cũng đổi màu
Sâu thẳm tình người nơi cố quốc!
Mai có về! lòng mãi còn đau!
Người về không?- hay mãi phiêu du!
Bến bờ xưa ngóng anh mịt mù…
Gió nào xưa thổi tung áo vải?
Cài lại anh, kẻo lạnh thiên thu!
Người về đây! có em còn đợi.
Mây ngàn năm gió cuốn trôi xa!
Tóc xanh dù đã phôi pha
Xô hoàng hôn ngã- tình ta ru đời…
17.1.2016
CẨM LOAN
Post a Comment