Friday, January 22, 2016

NGƯỜI TÔI MONG (Trần Vấn Lệ)





Ra Tết…
Ra sân, ngồi tắm nắng!
Chao ôi là nắng chẳng là Xuân.
Cali nắng đủ mười hai tháng,
ngay cả bây giờ…Nắng Tháng Giêng!
          Nắng!  Nắng!  Nghe như là Nóng…Nóng.
          Cali sa mạc…toàn cây xanh.
          Đó, điều kỳ lạ:  nơi không nước,
          nơi những dòng sông…không mông mênh!
Những con sông cạn…cũng là sông.
Rất ít khi mưa tưới cánh đồng.
Rất ít những ngày băng tuyết đọng.
Nghĩa là rất ít…những ngày Đông!
          Dù sao cũng lạnh hồi chưa Tết.
          Và lạnh còn vương vướng chút đây.
          Ra Tết, ra sân ngồi tắm nắng,
          ít nhiều lòng có nhớ thương ai…
Thương ai, Texas, trời bay tuyết,
Mưa tuyết ngỡ ngàng, ai ngẩn ngơ.
Ai nói với tôi:  “Anh, lạnh quá”.
Một câu không trọn cũng…thành Thơ!
          Tôi đang ngồi nhớ ai, thương lắm.
          Mong được cầm ô che một người.
          Mong được đưa tay chuyền chút…nắng.
          Trời ơi, xa quá…quá xa xôi!
Cali / Texas – bảy giờ bay.
Đo thử, người ơi mấy dặm dài.
Tôi ngó mặt sân dài bóng nắng.
Và kìa, nắng biếc chải xanh cây…
          Em về ngang ngõ hoa vàng nở…
          Không phải, trời ơi, cánh bướm chao!
          Một thoáng mùa Xuân như thế đó,
          một người mong vẫn tận phương nào!


Trần Vấn Lệ.

No comments: