
NGƯỜI LƯU VONG
Ta người tị nạn lưu vong,
Vì chưng “tổ quốc”
đi đoong năm mèo.
Con thuyền trôi dạt không
neo,
Trời Tây phương đứng nhìn
theo đoạn trường.
Thế giới nầy thật nhiễu
nhương,
Nghìn thương phủ kín con
đường đi qua.
Mắt khô lệ sao mắt nhòa,
Nhớ về cố quốc qua tà áo
bay.
Người ơi trên đường chia
tay,
Người trông kẻ đợi ngày
mai ta về.
Ta đây vẫn giữ câu thề,
Nghe trong mộng mị ê chề
tấm thân.
Trách trời xa lẫn đất
gần,
Trách người rồi lại tần
ngần trách ta.
Hiện nay nơi chốn phồn
hoa,
Mấy ai còn nhớ khúc ca
“Hậu Đình”.
Những lời nguyện ước định
ninh,
Người trao kẻ giữ chúng
mình nói chơi.
Đường về cố quốc mù khơi,
Trăm năm theo bóng mây
trôi mơ màng.
Lê Nguyễn/Nguyễn Công Lượng
Lê Nguyễn/Nguyễn Công Lượng
No comments:
Post a Comment