Friday, November 11, 2016

BUỒN ZUI ĐẠI HỘI (Phóng sự tếu của Thukỳ)

Viết theo "đơn đặt hàng" của chị Mai Hương (Montreal, Canada).  Kính tặng quý thầy cô và các anh chị đã lo lắng chung với Thukỳ.




Nói về nhan sắc thì Thukỳ không đến nỗi tệ lắm, nhưng cứ đến Đại Hội Cựu Học Sinh Phú Yên là mặt mày Thukỳ hốc hác như một con ma đói; đặc biệt đại hội vừa qua…



Hình như mỗi cuộc hội ngộ là Thukỳ đều gặp chiện chẳng lành; ngoài mất ăn mất ngủ, vì ôm đồm quá nhiều ziệc, Thukỳ còn bị vướng vào những phiền toái bất ngờ, đúng là “đại hội”…ôi… “đội hại”:

Nói thì nói vậy chứ, sau những vất vả, mệt nhọc và buồn rầu, với kết quả của đại hội vừa qua, được các anh chị đánh giá “thành công ngoài sức tưởng tượng”, đã làm Thukỳ cảm thấy phấn chấn; nhất là những lời khen chân tình đã khiến Thukỳ bay bổng lên tận mây xanh (Xin xem feedbacks trong TÂM TÌNH ĐẠI HỘI 6).

Để cảm ơn quý thầy cô và các anh chị, Thukỳ xin được bầy tỏ tâm sự qua “BUỒN ZUI ĐẠI HỘI”:

Thukỳ từng tham dự 5 trong 6 đại hội CHSPY, nhưng chưa có đại hội nào “nhiêu khê” như đại hội “du thuyền” vào giữa tháng 10 vừa qua, vì có đến trăm công ngàn việc phải làm.  



Để Thukỳ kể sơ sơ cho quý anh chị nghe có nóng lạnh không:
 - Trước hết phải tìm hãng du lịch, tìm chuyến tàu và ngày giờ thích hợp; sau đó là giữ phòng trên du thuyền, giữ phòng ở  khách sạn cho hàng trăm người, với thủ tục giấy tờ chất cả đống; rồi phải nhắc nhở mọi người book vé tàu, book khách sạn, book vé máy bay, book vé xe bus, book vé thuyền du ngoạn, đặt áo và mũ đại hội; nhắc nhở xin passort, gia hạn visa, mang thẻ xanh, mua bảo hiểm, mua thuốc say sóng, mang áo dài, mang áo vest….nghĩa là trong suốt gần một năm trời, không ngày nào mà Thukỳ không phải “deal” với những agents của các công ty dịch vụ; nhiều khi phái ký những những contracts mà họ bắt đóng tiền cọc cho hàng trăm người, làm ông xã TK lo ngại, dọa coi chừng gặp phải “công ty ma”.  (Trước đó, Thukỳ bị dụ trả tiền cọc mấy trăm dollars để mua một con chó nhỏ thật dễ thương, nhưng không ngờ đó là một con chó...ma của một thằng ma cô, chuyên lường gạt những kẻ yêu “cún con” như TK!)







Đó là những vất vả về thể xác, không đáng kể; cái cực khổ về tinh thần mới làm cho Thukỳ bị giảm cân và giảm thọ.

Này nhé: Trong lúc việc tổ chức đại hội đang tiến triển khả quan thì, đùng một cái, có lời “bàn ra tính vào”, qua đó “kẻ thù” đã tìm cách lôi cuốn những người sợ tốn kém, bằng cách tổ chức những cuộc họp mặt “rẻ tiền” hơn; vì thế, có một số nhẹ dạ đã “rút lui”; nhưng con số không đáng kể. 

Vì lo lắng không thể nào cáng đáng nổi, nên TK chỉ ước ao khoảng 100 người tham dự; nhưng không ngờ, cuối cùng đã có đến hơn 350 người phó hội, một con số khó tưởng tượng.

Càng gần đến ngày đại hội thì Thukỳ càng bồn chồn hơn; nhất là trước đại hội khoảng một tuần lễ, trận bão Matthew hoành hành ngoài khơi Miami làm Thukỳ mất ăn mất ngủ, nằm trên giường mà cứ tưởng như lênh đênh trên sóng biển.



Lẽ ra Thukỳ định book du thuyền trước một tuần, tức là trùng vào thời gian bão Matthew hoành hành vùng biển Caribbean, khiến cho những chuyến cruise trong thời gian này bị hủy bỏ. Hú hồn!.  

Vài ngày sau, lúc Thukỳ cảm thấy hơi yên tâm, thì nghe nói trận bão cấp 4 này chưa chịu bay đi, mà vẫn luẩn quẩn ngoài khơi Miami, gây từ vong cho hơn một ngàn người ở Haiti, Cuba và CH Dominique...

Đang rầu “thúi ruột” thì TK nhận được email của “Nẫu Nè” nói Thukỳ phải ra “thông báo” kêu gọi mọi người mua “bảo hiểm nhân thọ” cao cao một chút, để rủi có chiện gì thì gia đình cũng được “đếm” một số “tiền tử” kha khá.   Ông anh “cà chớn” này còn dọa Thukỳ là lâu nay chưa thấy khủng bố tấn công một du thuyền nào; biết đâu chiếc “Biển Tình” của mình sẽ trở thành.... “Biển Nhớ”!  Ổng còn hù là rủi có ai “thất tình” nhảy xuống biển thì TK ráng tìm cách nói với người nhà.  (Nẫu Nè hổng biết ăn mắm, nhưng nói toàn những điều...thúi wắc!)

Trong suốt thời gian gần 1 năm chuẩn bị đại hội, hầu như ngày nào cũng có email và điện thoại hỏi đủ thứ chiện: Lúc thì ghi danh 3 người rồi đổi lại một người, lúc thì nhờ đổi từ lầu 3 xuống lầu 1; lúc thì đòi ở chung phòng với người này, lúc thì đòi ngồi chung bàn với người khác; nhiều khi đang ngủ giữa đêm, bị một chị, ở khác múi giờ, dựng đầu dậy, nói cho chị "đăng ký" hát cái bản gì mà có câu “ngủ đi em mộng bình thường”.  “Chời”, đánh thức “nẫu” dậy lúc 3 giờ sáng chỉ để đòi hát bài “ngủ đi em!”  (May mà chị này không nói thêm: “dậy đi đái “rầu” ngủ tiếp, em!)

Có chị “độc thân” muốn ghi danh tham dự; nhưng nếu ở một mình thì phải trả tiền phòng với giá cho 2 người; kiếm một nữ share phòng thì không có; nên để tiết kiệm tiền cho chị, Thukỳ đề nghị chị ở chung với một anh độc thân nào đó cho... zui, nhưng chị dẫy nẩy lên như bị điện dựt, nói sợ bị đòi lại bằng “tiết hạnh khả phong”. 

Có chị “thật thà ngây thơ” như còn ở Việt Nam, nói với TK rằng “em cho chị lên tàu đi, chị sẽ ở chung phòng với bạn chị: tụi nó thân với chị lắm, không có sao đâu; khỏi mua vé ghép chung…rắc rối lắm”.  Nghe xong, TK chỉ biết ngửa mặt lên trời “một tiếng kêu cha, ba tiếng kêu mẹ”, giải thích rằng TK không phải chủ tàu, và nhất là không phải chủ xe đò, để có thể "du di" cho thêm vài hành khách bám vào bửng xe, để khỏi bị mang tiếng là...“làm khó dễ”.

Thế rồi, ngày Đại Hội 6 cũng đến, với lo âu chồng chất...

Sau khi lái xe hơn 8 tiếng đồng hồ đến trước một ngày để tham dự buổi họp mặt của nhóm Đốc Sự 16 ở Orlando, Thukỳ phải lái tiếp 4 tiếng đồng hồ đến khách sạn Hilton Miami Airport với thân xác rã rời trên chiếc xe mới tậu, chất đầy áo và mũ đại hội.



Khi hăm hở mở mấy gói đồ ra thì ôi thôi, đa số là áo X-tra large và XXX-tra large.  Chẳng biết làm cách nào khác, TK đành phải năn nỉ quý anh chị chịu khó buộc túm lại như TK. Điều an ủi là ai cũng thông cảm, không phàn nàn, dù nhiều chị phải mặc cái áo dài đến nỗi khỏi cần...mặc quần!

Đang phát áo mũ thì trời mưa như trút, xe shuttle của khách sạn bị kẹt giữa heavy traffic, khiến những anh chị đến phi trường đợi dài người, gọi TK ơi ới, trong lúc bụng TK đói meo và mệt lả, mà không biết giải quyết như thế nào. 

Nhưng cái mệt về thể xác chẳng thấm thía gì so với cái mệt về tâm thần. Đầu óc TK quay như cuồng phong Matthew, lo lắng không biết ngày mai làm sao "bà con" mình có thể đi du ngoạn dưới trời mưa tầm tã.  Đã vậy TK nhớ lại việc có người lập đàn, mời thầy pháp “hô phong hoán vũ” để phá đại hội.  TK thầm nghĩ có lẽ đúng là quỷ thần đã về hùa với kẻ gian ác hại đại hội của mình. May quá, có lẽ vì thầy pháp ăn đồ dơ và “vái” sai ngày, nên không linh nghiệm….  Đang suy nghĩ miên man thì TK làm rớt máy hình, bị vỡ ống kính và ngấm nước,  nên ngày du ngoạn không có máy chớp hình.

Thế nhưng, may mắn là ngày hôm sau trời quang mây tạnh, đoàn người áo xanh đã gây “ấn tượng” cho những du khách tại khách sạn và dân bản xứ,  khi họ nhìn thấy nhóm "Phuyen Reunion" làm sáng rực những con đường tại thành phố du lịch Miami.  (Xin xem “Du Ngoạn” trong bài phóng sự “BIỂN TÌNH” của Thukỳ).

\


Trong lúc đang ngồi đấu láo với các anh chị tại lobby của khách sạn sau một ngày "tham quan" mệt mỏi, tính lên lầu đi ngủ dưỡng sức cho cuộc chiến đấu cam go vào ngày mai, là lúc mọi người lên du thuyền “Biển Tình”, thì “người tình già” của Thukỳ là ông xã Nguyễn Thế Sáng khệnh khạng từ trên lầu lết xuống, nổ một quả bom nguyên tử:
-Em ơi, anh bị…bí đái.  

Mới nghe, TK tưởng ổng nói đùa, nhưng khi thấy bộ mặt nhăn nhó của ông, thì biết đó là sự thực đau lòng. Đầu óc Thukỳ choáng váng như bị nhiễm phóng xạ. 

Khi mọi người xúm lại hỏi han, thì ổng than rằng suốt ngày hôm đó ổng đã cố gắng đi tiểu nhiều lần mà không ra, nhịn hoài nên bọng đái căng cứng, làm cái bụng xình trương như bà bầu sắp bị bể... nước ối.

Thế là mọi người, kể cả bác sĩ Trương Phong, cũng khuyên nên gọi cấp cứu 911; và khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì xe cứu thương đến, chở ổng vào bệnh viện, với anh Lê Văn Thọ tình nguyện đi theo làm người nhà phụ giúp nhập viện.

Ngồi trong lobby của khách sạn mà đầu óc Thukỳ quay mòng mòng, không biết phải giải quyết như thế nào. 

May thay, đến 3 giờ sáng, ổng được xuất viện về khách sạn. 





Vì anh Thọ nói với những giới chức tại bệnh viện là họ đang chuẩn bị lên tầu để đi cruise vào ngày mai, nên các bác sĩ đã cấp tốc làm ca phẫu thuật cho ỗng bằng cách thông ống tiểu và gắn một bình đựng nước tiểu cột ở đùi.  Khổ nỗi là cái cẳng của ổng như cẳng cò, cái bình không chịu nằm một chỗ, nên khi bước đi, nó cứ chạy xọc xạch, phải một tay khư khư giữ cái bình urinal giống như giữ ..."của quý".

Chuyện của ông xã thì có thể tạm yên, nhưng Thukỳ không biết phải giải quyết như thế nào; suốt đêm Thukỳ đã không thể ngủ được, vì không lẽ “bỏ hội” để lo cho chồng; còn nếu “bỏ chồng” để lo cho hội, thì cái lưỡi không xương của ai đó lại đồn ầm lên là “TK sẽ tổ chức “đám cứ” trên đại dương.

Ông xã Thukỳ muốn ở lại khách sạn để chờ Thukỳ về; nhưng giải pháp đó không ổn. 

Anh “Nẫu Nè” đề nghị lái xe chở ảnh về Navarre, nhưng ảnh không chịu, sợ làm phiền.  

Ngoài ra,  vì có 3 cô học trò cũ đồng hành, ảnh không nỡ “đem con bỏ chợ”, nên đành ngâm câu:
Cũng liều nhắm mắt đưa chân
Thử xem con tạo xoay vần đến đâu.

Thế là chàng hăng hái đeo bình nước đái lên tàu.

Trong lúc xếp hàng làm thủ tục lên du thuyền thì mỗi người nhận được một tờ giấy khai báo tình trạng sức khỏe.

Không biết có bị “tẩu hỏa nhập ma” hay không, mà anh Phạm Đức Hiền (Nẫu Nè) bỗng lưu ý mọi người rằng, trong tờ khai sức khỏe có câu hỏi “Did anyone have urinary retention last night?” Và trong lúc mọi người ngơ ngác không hiểu, thì anh Hiền dịch ra tiếng Việt rằng: “Đêm qua có ai bị…bí đái không?” làm mọi người cười nghiêng ngửa; Thukỳ xón đái ra quần, còn anh Sáng thì xém làm tuột bình nước tiểu xuống đất. Những người khác thì "chưng hửng" nhìn nhau, không hiểu cái đám "lão sinh" này "cừ" chiện gì. 

Đã thế còn chưa yên, anh Hiền hỏi anh Sáng là đêm qua họ thông ống tiểu của anh như thế nào, thì anh Sáng nói rằng họ lấy một cái ống tube (như ống nước lọc của tủ lạnh) thọc vào đường tiểu (urethra) của anh.

Anh Hiền hỏi là họ có chụp thuốc mê không thì anh nói “không!”  Anh Sáng nói anh phải cắn răng chịu đựng giống như bị “hoạn” trước khi thành thái giám. 

Anh Hiền “phán” rằng “nếu dễ như vậy, thì hôm qua có lẽ anh đã xuống cafeteria, lấy một cái ống hút cà-phê thoọc zô ống đái; nếu không đủ thì nối thêm một cái nữa, cho đến khi nước tiểu chảy ra; voilà!”

Tuy nói giỡn mà Thukỳ nghe nổi da gà; cười chảy nước mắt.

Chiện BUỒN của Thukỳ đã trở thành chiện ZUI của đại hội du thuyền:

Vì khi “trình diện” những VIP của Đại Hội 6, ngoài Thầy Hoàng Thế Hào được giới thiệu là “đờn-ca-sáo-thẩu”, anh Hiền còn chọc quê ông xã Thukỳ là…cựu Phó Quận Trưởng Sơn Hòa có biệt danh mới là “Sáng-bí-đái”; rằng: chàng không những “sáng”, mà cả “chiều”, và “tối” cũng …bí đái; làm hội trường vang lên tiếng cưòi thích thú. 

Còn anh Lương Văn Sĩ giải thích rằng trong mấy ngày qua Thukỳ bận tíu tít, không chiều được ông xã nên ảnh không những bị bí tình, mà còn bị…bí đái.

Tóm lại, ngoài những chuyện buồn, Thukỳ được đền bù bằng những lời khích lệ và an ủi; nhất là khi được quý anh chị công kênh lên tại hội trường, giống như cha mẹ bồng ẵm đứa con yêu quý của mình. May mắn nhất trong đại hội lần này là không ai bị lạc, hoặc bị mất tích.

”Tuần trăng mật” của Thukỳ qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ; “tuổi hồi xuân” của TK trôi mau như một giấc mộng; nhìn những anh chị xách hành trang rời khỏi khách sạn mà hồn Thukỳ khe khẽ hát:

Yêu nhau chẳng dám nhìn lâu
Vì sợ tình nặng con tầu đau “neo”
“Nẫu” zìa, “wa” đứng ngóng theo
Dang vòng tay “xám” đón heo may về,
-Heart is rough, love is “grey”! 

Navarre Nov 3rd, 2016

Thukỳ

Mời xem thêm hình ảnh do Richard Kiet chụp trong link dưới đây:
  · ENCHANTMENT 3 (Bấm vào chữ đỏ).









*************************

No comments: