Friday, November 18, 2016

CÁM ƠN "TÌNH NHÂN" (Thukỳ)

CÁM ƠN “TÌNH NHÂN”
(Riêng tặng cho 350 người tình yêu dấu của Thukỳ trong chuyến du thuyền ĐH 6, với tất cả lòng mến yêu).
Có lẽ mang nợ với Kim Cương từ kiếp trước, nên trong lúc cuồng say, Bùi Giáng đã bày tỏ tình yêu của “chàng” với “nàng” qua 4 câu thơ:
Vô ngần tao ngộ đầu tiên
Em bao giờ biết anh phiền ưu sao
Yêu em từ những kiếp nào       
Về sau cũng niệm nguyên màu ban sơ.
Hình như cũng vì nợ nần tiền kiếp, nên tại Đại Hội 6 Cựu Học Sinh Phú Yên trên “Biển Tình” vừa qua, Thukỳ đã phải lòng tới hơn 350 “tình nhân”, nên xin đươc viết những lời cám ơn trìu mến đến những “người yêu” đã trao những trái tim đằm thắm cho Thukỳ.

Ngồi nhớ lại bao nhiêu khuôn mặt thân yêu mà nước mắt Thukỳ cứ muốn trào ra, dù rằng có những “tình nhân” Thukỳ không nhớ tên.  Thukỳ xin được mượn những vần thơ của Nhất Tuấn để diễn tả sự hợp tan của nhũng mối tình không được trọn vẹn với mọi người:
Tình nào không dang dở. 
Màu nào mà không phai.
Cho nên em không nỡ. 
Làm thơ để trách ai.

Thật tình Thukỳ không ngờ các anh chị cựu HS Phú Yên lại “tình sâu, nghĩa nặng” đến như vậy; đúng là khi mình yêu ai thì sẽ được yêu lại bội phần, chứ không như thói đời “cho rất nhiều, mà nhận chẳng bao nhiêu!”  Thukỳ nghĩ rằng những người “vị kỷ” này chỉ dành tình yêu cho 1 người, còn Thukỳ (ngoại trừ thỉnh thoảng vì mệt hay “quạu”) lúc nào cũng chất đầy tình yêu, nên bây giờ bị bệnh... “đau tim”, và "tim to".
Về đến nhà, sau khi nghỉ ngơi và giải quyết “bình nước tiểu” của ông xã, Thukỳ cảm thấy nhẹ nhàng, vì khỏi phải nhìn khuôn mặt tình nhân đau đớn đầy “hận thù”, nên mãi đến hôm nay mới “hoàn hồn” lật lại những tập albums, quay lại những đoạn video để hồi tưởng những ngày đầm ấm bên nhau ở Miami và trên du thuyền “Enchantment of the Sea”.

Vừa đến khách sạn Hilton là điện thoại reo tới tấp, qua đó, những tiếng gọi “Thukỳ ơi” nghe sao thân thiện và đầm thắm vô cùng; bao nhiêu mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại trong lòng một tình cảm dạt dào thương yêu.  Thukỳ xin được lục lại ký ức để cảm ơn những “người tình” đã gây xúc động nhất cho Thukỳ:
-Bác gái mẹ của chị Quang Thủy, năm nay đã hơn 80, khi gặp Thukỳ lần đầu, bác đã mừng rỡ ôm Thukỳ bầy tỏ lòng cám ơn.  Nhìn ánh mắt bác Thukỳ đã đọc được ngàn lời thương yêu.
-Dù phải ngồi trên xe lăn, anh Hàn Tài Nguyên vẫn được “người tình trăm năm” đẩy lên du thuyền để hội ngộ cùng bạn bè, làm Thukỳ vô cùng xúc động.  Mỗi lần gặp nhau là anh chị cũng chụp hình với Thukỳ.  Xin ghi nhận mối tình với anh chị từ muôn kiếp trước.


-Đúng với ý nghĩa của tên mình, chị Hàn Ái Liên và tiểu muội lúc nào cũng bầy tỏ tình thân ái nồng nàn với Thukỳ qua những câu trìu mến như “mệt không em?”.  Để bầy tỏ lòng thương yêu này, chị đã đề nghị Thukỳ lên sân khấu để quý anh, mỗi người tặng Thukỳ một cái hôn nồng cháy, làm Thukỳ vô cùng sung sướng, xém xỉu tại tại chỗ.  Và trong lúc quý anh háo hức xếp hàng chờ “hun”, thì đùng một cái Thukỳ tuyên bố “Xin lẫu các anh, em hổng biết núc lữ...!” làm cả hội trường vang lên những tiếng cười cuộn theo những nụ hôn gió tràn ngập tình yêu.  Xin gởi lại ngàn nụ hôn đến các anh chị “tình nhân” yêu dấu. 


-Anh Quang (Thủy), anh Lê Thọ, Tú Lý... và nhiều anh chị khác đã bao vây Thukỳ để tiếp tay phân phát mũ và áo đại hội vào lúc trời đổ mưa, làm các anh chị bị ướt như chuột lột.  Trong lúc anh Quang khiêng những thùng áo và mũ vào lobby của khách sạn thì Tú Lý và nhiều người khác cũng hăng hái phụ giúp.  Vì khệ nệ mang túi xách và chồng hồ sơ đại hội, Thukỳ đã vụng về làm rớt máy hình, bị bể và bị ướt.  Buồn 5 phút.

-Anh chị Ngô Phấn-Hồng Tố Phương, và vợ chồng BS Trương Phong lúc check in khách sạn, nhìn thấy Thukỳ thì liền hốt hoảng kêu lên; “phải giữ sức khỏe, sao mà hốc hác quá vậy, còn nhiều ngày nữa đó nhen…”

 


-Trần Đại (tài tử trong phim Điệu Ru Nước Mắt) Nick Ngô, Sĩ Lương, Hùng Nguyễn,  Kathy Bành, Tuyết Hương,  và những “em út” khác lúc nào cũng ở bên cạnh hỏi han “cần giúp gì không?” làm Thukỳ thật cảm động.

-
-Anh “Nẫu Nè” lúc nào cũng kè kè bên cạnh Thukỳ như người tình “trăm năm”; Thầy Hào, anh Hòa, anh Lợi… chẳng những giúp một tay mà giúp cả hai tay; chị Nga Đăng, Hòang Bình, chị Kim Quy.. lúc nào cũng hỏi han “từ miếng ăn đến giấc ngủ”,  nhờ vậy mà việc gì cũng trôi chảy.


-Những lúc nhờ chụp hình, Richard Kiệt (Thoa) cũng kêu trời “chị như vậy làm sao em chụp cho đẹp; về nhà lại chê, nên tốt nhất là khỏi...chớp!”  Thấy những người đến phòng ăn không tìm thấy chỗ của mình liền tìm đến Thukỳ “khiếu nại” thì anh chị Thống-Hồng An khuyên họ nên tự tìm lấy “đừng gọi Thukỳ nữa, tội nghiệp”.

-Một buổi tối sau khi thấy Thukỳ quá kiệt sức chị của anh Lê Chí Hiếu, (chị Hạnh?) đã đến tận phòng khách sạn mang cho Thukỳ một hộp thuốc với bao nhiêu căn dặn... Giọng chị nhỏ nhẹ, dịu dàng đã làm TK cảm động vô cùng...Cám ơn chị yêu.

-Chị Lệ Chi, Thu Nhí, Đào, Huê Mỹ …Cứ chạy lại bên Thukỳ để chụp hình chung, mà thấy em gái “bơ phờ” cũng xin chụp , chị Lệ Chi nói: “Con gái chị muốn biết em ra sao nên chụp cho nó coi…” Huê Mỹ thì thấy Thukỳ bận lung tung cũng kéo: “chụp hình để mình gởi cho Vĩnh Ái xem…” chèn ui Vĩnh Ái có lạ gì cái “mặt mẹt” của Thukỳ mà coi kia chứ.  Nhưng dù sao cũng dzui vì được chớp bóng chung với bao nhiêu người đẹp “vang bóng một thời”.

Đó là chuyện nhỏ sơ sơ còn nhiều chuyện cười ra nước mắt như có 
chị đến hỏi “Thukỳ ới Chị thấy chồng em đâu không?” Hahha, cái này đổ nợ lớn à nhen.  Có anh chạy đến “chị ơi, em lấy lộn vali, về phòng mở ra toàn đồ lót đàn bà; em hổng biết của ai mà trả lại, chẳng lẽ cứ...mặc đại!  Định lấy quần của ông xã cho cậu ấy mượn, nhưng khổ nỗi ổng chỉ mặc “baby-sizes” nên chắc hổng vừa.  Giá mà có “Nhạc Mất Quần” thì mượn đỡ cái bộ đồ vest trắng sài tạm.

Sau ĐH, về đến nhà thì thì nhận được hàng trăm cú phone khen “nức nở”, cám ơn “hết lời”.  Có những anh chị không thể tham dự vì sức khỏe hoặc bận công việc làm ăn, nhưng khi nghe “lời tốt đồn xa”, đã gọi điện cho Thukỳ lấy làm tiếc nuối đã không có cơ hội “quậy” với nhóm “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò...già”. 
Nhân đây cũng xin cám ơn Chị Mỹ Tin, C. Phương Vân, anh chị Robert Đặng (anh Định “Ngọc Cư”) và chị Lý Bá Hiển (Tuyết) đã quá thương mến em út, đem hết những lời tâm huyết từ đáy lòng khen tặng BTC cùng cô em; hình như không còn ngôn từ nào đẹp, xứng đáng hơn nữa…Em đang chờ chị Định và chị Tuyết viết bài cho em đó.
Đúng là tình yêu thương không bao giờ đóng thuế, nên chúng ta cứ cho đi cho được bao nhiêu thì cho, bây giờ Thukỳ mới thấy thật đúng cho ĐH 6 vừa qua, nhiều người thương yêu Thukỳ quá, đã hết lòng cho đi mà không đòi trả lại. Ngồi nghĩ lại Thukỳ cảm động đến rơi lệ. Những chân tình, cử chỉ và những lời nói ân cần nho nhỏ trao nhau như những viên “thần dược” làm tan biến mệt mỏi, tăng cường tình yêu mà đồng môn và đồng hương Phú Yên đã dành cho nhau.  Tất cả đã chứng minh mình có những tâm hồn thật đẹp, những trái tim chân tình, tạo sự hảnh diện cho những tha hương “xứ Nẫu”.

Xin tha lỗi nếu Thukỳ thiếu sót anh chị nào nhé, vì quá đông không nhớ hết nổi, xin các anh chị cảm thông và biết rằng trong lòng Thukỳ luôn cám ơn trân trọng tất cả các anh chị đã mến thương đáp lại hết lòng ưu ái, Thukỳ xin ghi nhận tận đáy tâm hồn hơn 350 người tình yêu dấu của riêng mình.  Xa rồi còn đâu!!!

“Người đi, ừ  nhỉ , người đi thực,
Giấu buồn trong mắt một lần đưa…”

Navarre ngày 15 tháng 11 năm 2016

Thukỳ. 

Xin bấm vào để xem video do anh Tân (Mỹ Nga) cung cấp
để nhìn lại nhiều khuôn mặt thân yêu trong buổi đầu trên du thuyền.....
Meeting.



Post a Comment