Friday, November 11, 2016

NÓI CHUYỆN VỚI CÁI BÒNG CHÍNH MÌNH.


Than ôi ! Cái bóng thời gian.
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ được nếm cảnh này...


Cái bóng của quá khứ níu kéo cuộc đời... nhưng họ không thể trốn chạy được?


Ngày xưa lo nuôi con... giờ phải tự chèo chống chính đời mình.


Ai thoát được bóng thời gian?
Ngày nào đó Mẹ chỉ còn là như thế !



Cùng là 1 con người với quãng đời 50 năm sau

Người đàn bà ấy luôn chăm sóc chồng mình, từ lúc vào trung tâm cho đến bây giờ Bà luôn để ý cho ông từng li từng tí...lúc trước ông còn tự đi toilet, bây giờ ông chỉ lê được đôi chân mình không xa lắm là sẳn sàng quị xuống bất cứ lúc nào, chúng tôi luôn ngó chừng ông, nhưng... bà là người chăm sóc ông nhiều nhất.

Có đêm tôi trực , khi đi tuần tôi lại thấy bà làm sạch ống tiểu cho ông với đôi mắt còn ngái ngủ hoặc chính bà đứng cạnh chờ ông tiểu cho xong.

Không có gì có thể sánh được với tình yêu năm tháng ấy!

Khi tuổi già đạt tới cổ lai hy... nếu họ còn có đôi bên cạnh thì cuộc đời trong tuổi xế chiều bớt quạnh hiu......

Còn nếu chỉ 1 mình?
Tôi nghĩ sức chịu đựng của người Việt mình rất cao... Họ lấy sự thanh nhàn và gia đình con cái làm trọng , chẳng màng tuổi cao sức yếu. mơ ước gì hơn : ngày 2 chén cơm lưng! ...

- Người đàn bà phòng 14, tuổi đã 92... con bà ở tận Can... bà được đưa vào đây sau khi té chấn thương không thể trụ lại nhà 1 mình... mỗi ngày bà chờ đợi từ lúc sau bữa ăn tối 6.30 để nghe tiếng nói của con mình, bà lau sạch chăm chút cái đt như chính tấm áo mình mặc, bà để đt ngay ngắn trên cái bàn nhỏ trong tầm tay mình với và không cho dù chỉ 1 mảnh giấy nhỏ chạm tới... bà sợ bị chạm ngắt đường chuyền!!! ... chỉ nhìn bà chờ đợi tiếng nói của con mình mới thấy nổi lòng người Mẹ...''

- Người Đàn ông phòng 21 đã được đưa vào Bv và sẽ không quay lại, vì sự cô độc làm ông nổi cơn điên.!
Trung tâm từ chối nhận ông về và Bịnh viện sẽ giữ ông lại đó để tránh mọi tình huống xấu xảy ra vì lúc còn lại ở trung tâm, ông cứ rung chuông để gặp mặt người ngay cả suốt đêm... ông tự buông mình trèo ra để rơi xuống nền nhà và gọi cả 999 kêu cứu… chỉ vì : ông muốn thấy, gặp và nói chuyện với ai đó! dù mắt ông đã mờ tai nghễnh ngảng... cơ thể bị chứng đau nhức hành hạ triền miên... thuốc giảm đau đã làm ông mê sảng. Ông sẽ chẳng còn bao lâu cơ hội để nhìn thấy ánh sáng mặt trời !

- Ông Tiến sĩ 101 tuổi vẫn còn đấy nhưng ngủ triền miên... bất cứ lúc nào ông thức dậy là lụm cụm xỏ giầy buộc dây rồi bước ra ngoài...
Lúc 2am nghe tiếng động không bình thường, tôi đứng dậy đi tuần tầng trên đã thấy ông ngồi ngay cửa phòng mình ngó mông lung chờ đi đâu nữa... thấy tôi ông chống thành ghế đứng ngay dậy gậy trong tay rảo bước...
"Hey ! Ông đang tính đi đâu thế ?"
"Tao có người chờ ở dưới đấy, có cuộc meeting sáng nay..."
"... này này... ông không thể đi như thế... ông trần truồng ông không thấy à ?"
"Mày không thấy à... tao có quần mà..." ông quay nhìn xuống chân mình chỉ tay vào cái thứ đang trên người ông.
Nhìn ông thương cảm tôi nói : "Daddy... quay trở lại bên trong đi, ông có thấy ông đang làm phiền mọi người không ?"
Ông nhìn xung quanh... đèn sáng choang và quá yên tĩnh... ông nhận ra là ban đêm, tôi ra dấu rằng mọi người đang ngủ và bỏ ngón tay lên môi ông "suỵt"
Ông lè lưỡi quay trở vào trong... bàn chân ông bị chứng gout nên tôi không mở giày cứ để ông như thế trên giường.
Chăn kéo lại... giường nâng lên... ông ngủ lại ngay tức khắc. ... nhưng chỉ khoảng 1 tiếng nữa thôi, sự việc lại bắt đầu.
Đêm nào cũng như thế. Khi làm đêm, sáng ra tôi luôn làm vệ sinh chọn quần áo chỉnh tề thay đổi, thay drap giường, lau dọn toilet... việc cần thiết phải làm đối với tôi là cố gắng giúp ông ăn cho hết tô cháo ngũ cốc... , bánh mì để ông tự ăn, vì nếu không, Ông sẽ đói tới 12h vì ngủ quên.
Tôi quí ông như cha mình!

- Người đàn bà tầng 3... bà cũng đã 90, là chị em song sinh, nhưng người đó mất đã 6 tháng trước vì té khỏi xe lăn...
Bà mạnh mẽ dễ chịu không làm phiền ai, bà thương tôi vì tôi luôn giúp đở bà khi vào ca... nhưng đã 3 tuần rồi mọi việc đều đi ngược lại thói quen cố hữu.
Bà không để đồ dơ ra ngoài giặt nữa mà tự mình giặt lấy...bốc mùi khinh khủng khi bước đến từ ngoài hành lang.
Chúng tôi đã làm 1 cuộc thanh trừng toàn bộ... Bà không vui tí nào... tuổi già họ quí từng chút của cải riêng họ có. Bà càu nhàu khi tôi trực... nhưng đồng ý để tôi dọn dẹp giúp bà.

Sáng ra lúc mang khay điểm tâm lên thì thấy giường bị ướt...Bà bảo : "ai làm ướt chứ không phải tao''
Chúng tôi cười nói : "không sao chúng tôi biết phải làm gì"
Chuẩn bị đi ra bà lại kêu : "mày có thấy cái gì treo tòng teng trên thanh sắt trong toilet không ? Ai máng lên đó trông thật ghê". Đó lại là miếng tả lót bà thay ra bỏ lên đó và... lại đổ thừa! Khi họ thay đổi như thế thì cũng sẽ không lâu nữa đâu họ sẽ nằm lại trên giường để rồi chờ đến lúc ra đi...
...
Ở các viện dưỡng lão họ quảng cáo đủ mọi dịch vụ để làm người sống trong ấy cảm thấy hứng thú vui vẻ để chấp nhận nếp sống mới... nhưng! Chỉ vào vài tháng thôi... chân đã mỏi gối đã chồn... cơ thể bắt đầu xuống dốc trầm trọng, cái mà họ có để vui chỉ là cái TV 24/24...

Và cái người họ gặp trong thời gian lâu nhất là người lau dọn phòng có lẻ 1 lần/ tuần. Những người carer chỉ đến vào phòng thật nhanh và đi ra vội vả.
Nếu họ còn tự đi được thì họ có thể ra ngoài đi dạo...nhưng khi họ không thể tự đi thì... đừng chờ mong ai giúp bởi người làm ... bận và lười!

Ngồi lâu tại chỗ sinh ra nhức mỏi... tê cả người, cơ thể cứng từ từ, lại đi nằm khi nằm xuống thì lười thức dậy...chẳng có động thái gì để làm họ phải chú ý hay phải lưu tâm...Thời tiết lạnh lẻo của mùa đông còn làm đời thêm hiu quạnh. Và cái sự cô độc đã giết lần mòn họ, mang họ đền gần với cái chết hơn.
     Còn thân bằng quyến thuộc? Ai... và bao lâu để thời khóa biểu có thể lên lịch thời gian!
"Tuần này con sẽ đến thăm Mẹ"
"Mẹ ơi... con có trục trặc rồi... tuần sau Mẹ nhé !" ...
Đừng đổ thừa trung tâm tại sao người thân của tui ra nông nổi...
Không là vì sao hết... 4 bức tường là nhà tù... người già không tự thoát được, thực phẩm không thể ngon khi họ chán ăn và nổi cô quạnh mang họ về gần với đất trời...
Có thể bạn chưa thấy Họ nói chuyện với cái bóng của chính mình!!!

Ngày nào đó có lẻ Tôi cũng sẽ tự nói chuyện cho chính mình nghe...


Post a Comment